Lá Diêu Bông
Ảnh từ google
Hôm nay vô tình được nghe lại bài nhạc "Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng" của nhạc sĩ Trần Tiến (1990), phỏng theo bài thơ "Lá Diêu Bông" của nhà thơ Hoàng Cầm. Đó là bài nhạc mà mình được nghe từ hồi còn nhỏ xíu, hồi xưa lắc xưa lơ. Hồi mà tóc ba vẫn chưa bạc, trán chú mình vẫn chưa hằn rõ những nếp nhăn.
Hồi đó, cứ mỗi tối là chú mình mang đàn ra vừa đánh vừa hát. Chú đàn nhiều bài lắm nhưng chỉ toàn bài buồn không thôi. Bài Sao Em Nỡ Vội Lấy Chồng là bài được chú hay đàn nhất. Hồi đó mình còn nhỏ, không quan tâm đến tên bài hát, chỉ nhớ trong bài có hình ảnh của lá Diêu Bông nên mình cứ mặc định bài đó là Lá Diêu Bông.
Nhiều lúc mình thắc mắc, hỏi chú lá Diêu Bông là lá gì. Mỗi lần đều trả lời khác nhau. Có lúc thì chú nhìn mình cười rồi nói sau này lớn lên sẽ hiểu. Có lúc ánh mắt dịu dàng, nhưng không trả lời. Có lúc trầm ngâm suy tư.
Có lần mình hỏi, sao anh nhân vật trong bài nhạc không đi ra chợ, sạp hoa mua hoặc nhờ nhiều người tìm giúp mà lại đi tìm một mình. Vì lúc đấy mình cứ tưởng lá Diêu Bông là loại lá có thật.
Mãi đến sau này mới biết, lá Diêu Bông chỉ là lời từ chối khéo của người thiếu nữ với người con trai thời đó. Chú mình năm ấy cũng đi tìm lá Diêu Bông.
Dù sau này đã có người mang cho cô ấy một chiếc lá Diêu Bông nhưng chú vẫn còn đi tìm, tìm một loại lá không có thật.