Sau một ngày mỏi mệt học từ 7 giờ sáng không về nhà khi trời đã chập tối...
    Tôi cảm thấy mình đang quá ôm nhiều việc,nào là việc học hè nào là việc làm thêm. Tôi cứ nghĩ mình đang trưởng thành hơn khi lấp trống khoảnh thời gian của mình, khiến bán thân mình bận rộn. Nhưng đó chỉ là tôi nghĩ, thực ra một cơn mưa ngâu chợt ghé qua bất ngờ giữa lòng Thủ đô khiến cho con người ta cảm thấy mình nhỏ bé đi biết bao nhiêu, một chuyến xe Bus cuối cùng cảm thấy mình còn chưa được chững chạc... Tất cả đó đều diễn ra trong cùng một ngày, cùng một khoảnh khắc. Vụ trụ như muốn nhắc nhở ta dù có bận rộn, cố tỏ ra trưởng thành thế nào đi chăng nữa thì chúng ta chỉ là những con đứa trẻ chưa lớn với những nỗi lo âu muộn phiền.
    Quy luật ấy đơn giản thế thôi nhưng đâu có ai ngờ được, chỉ vì chúng ta quá VỘI. Vội để kịp deadline, vội để kịp giờ làm, vội để kịp giờ đi học, hay chỉ đơn giản là vội để ... trốn tránh điều mình cần phải đối mặt. Thế nhưng, chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ để chúng ta có thể nhận ra được chân lý ấy, nhận ra chúng mình nhỏ bé thế nào giữa thế giới rộng lớn này, và nhận ra bên cạnh mình cần một người để sẻ chia , để thỏa sức tâm sự chuyện đời mà khoog phán xét, đánh giá, cười vào mặt mình ...
    Hà Nội cả triệu người nhưng sao tôi vẫn thấy cô đơn, thật vui khi người tớ sẻ chia những cảm xúc đó lại là cậu...