"Sự bất tử khiến mọi thứ không còn đẹp đẽ nữa. Thời gian là đại dương, còn ta lại muốn lên bờ". 
Mọi cuộc vùng vằng đấu tranh nội tâm của chính mình luôn nhen nhóm mà chẳng có nguồn cơn. Không theo quy luật thời gian, con người chúng ta luôn có những chu kỳ trạng thái mà yêu thương ở đó lúc đầy tràn trong lồng ngực, lúc lại trôi tuột như sóng xa mất bờ. Thật khó giải bày,  nhưng những lúc như thế, chúng ta cần rất nhiều dưỡng khí để tiếp tục câu chuyện cuộc đời mình, để vận hành mọi thứ quay về đúng quỹ đạo của nó. Chuyện này là gì? Chắc chỉ có những khi ta hết sức dịu dàng, nhẫn nại lắng nghe chính mình mới lý giải được.

***
Nguồn cơn cần sự dịu dàng:
Hai tháng trở lại đây, trầm cảm không còn ghé thăm tôi nữa, không dứt hẳn nhau ra nhưng cũng gần như mỗi đứa mỗi hành trình ngược lối. Thay vào đó là những cơn mất ngủ trầm trọng ngày này qua ngày nọ. Những lời nói mang tính sát thương cứ trở đi trở lại trong từng mao mạch, âm u một cách ngưỡng vọng đến cố chấp.

Nhưng những cơn mất ngủ này không phải nguyên nhân chí mạng dẫn đến trạng thái tồi tệ lúc này của tôi. Không có từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác trống không mỗi lúc tỉnh giấc, sự nghe - nhìn hay cảm nhận đều mang tới những biến động chẳng lành. Tin dữ và những "cơn dịch tin tức" còn bùng phát và lan tràn mạnh mẽ hơn cả Covid 19. Năm 2020 khởi đầu bằng những cơn ác mộng của nhân loại, nhiều nhẵng đến mức đỡ không nổi, tin không kịp, chối bỏ không xong. Đã từng có lúc tôi nghĩ rằng, con người đang dần đi đến vạch đích của sự tồn tại _ nơi chúng ta phải trả giá cho những hành động tàn phá môi trường từ khi bắt đầu nhận thức về của cải tư hữu. Dịch bệnh lần này không đơn thuần là sự trừng phạt, mà còn là cái lắc đầu đầy mỉa mai dành cho quá trình phát triển đi ngược lại với quy luật của tự nhiên - được làm ra bởi giống loài tự cho mình là kẻ thống trị thế giới. Đồng thời, nó đặt ra một bài toán gần như bất khả giải hồi về tình người, chính trị-kinh tế-xã hội-giáo dục-y tế, biến đổi khí hậu,...

Trước đây một tháng, việc mỗi ngày lướt FB hay các kênh báo điện tử làm mình hoang mang giữa biển tin tức, tin tích cực thì như mò kim đáy bể, tin tiêu cực và sai lệch thì được đẩy lên gần như là tiêu điểm. Nhiều kênh rất biết cách tăng view, luôn chọn những bức ảnh cũ liên quan đến vấn đề bạo hành động vật, bạo lực với những người nghèo khó,...những lời trách cứ và buộc tội không rõ nguồn gốc và thời gian. Cứ thế, virus tin tức dãn nở và phát tán không ngừng. Trong khi những thiên sứ áo trắng quằn mình nơi tuyến đầu chống dịch, nơi chiến tuyến khác lại có người cố ý thả ra virus tin tức bào mòn nhận thức, hy vọng và sự dịu dàng trong tâm hồn những người khác. Không muốn bị bất động tại chỗ mặc cho truyền thông tiêm thuốc độc vào mình, tôi chọn cách dẹp FB của mình qua một bên, dùng nick phụ chỉ follow những kênh chính thống cho việc học, làm và cập nhật tin tức chính xác nhất.

****
Những ngày thoát ra, tôi làm gì để thấy sự dịu dàng?

Tôi nghĩ vấn đề lớn nhất của mình là cần nhìn thẳng vào chính mình, với những thênh thanh và xót xa đeo mang bấy lâu. Cuộc chuyện trò với chính bản thân mình luôn có nhiều lần tự vấn, nghi ngờ và nhiều sự dịu dàng tha thứ. Thế hệ của chúng tôi luôn là sự lặp đi lặp lại của: niềm tin _ cố gắng _ lao lực _ áp lực _ mất niềm tin _ gượng tiếp tục _ lao lực và lại là áp lực. Luôn là những điều trăn trở về tương lai, trách nhiệm và những mơ ước lớn đến độ đôi khi không thể kiểm soát nổi. Kỳ lạ là chúng tôi luôn không thể nói ra, không thể phóng thích những trăn trở ấy ra ngoài. Dù xung quanh chúng tôi là rất nhiều người. Một thế hệ lặng im đến dữ dội và ồn ào trong tâm tưởng.

Tuần đầu tiên, tôi gác công việc qua mục tùy ý, có nghĩa là có thể vừa làm vừa thư giản, không ai ép không ai hối. Đọc sách, viết lách, yoga và đặt giới hạn thời gian online FB mỗi ngày 45p để xử lý công việc là đủ, bao gồm cả việc cập nhật tin tức dịch bệnh trong cuối ngày. Dần dần tôi mở lòng ra với sự bất thường cần thời gian hồi phục của mình. Có mấy hôm tôi còn lặng lẽ khóc giữa đêm tối. Không đau đớn, không áp lực như trước đây. Nhưng tôi cứ thể để chúng tuôn ra cho kỳ hết mọi ẩn nhẫn trong người mình. Tôi trò chuyện với gia đình nhiều hơn, bắt tay vào nấu nướng và dọn dẹp,... Tôi phát hiện mỗi ngày trôi qua có chút nhàm chán nhưng lại thật dịu dàng. Nếu biết cách dung hòa nhịp sống của người trẻ bận rộn một cách hợp lý, thời gian dư dã ra sẽ dành cho sự dịu dàng này trong từng lát cắt thời gian hiểu lấy chính mình. Tôi thấy như thế thật tốt.

Nghĩa là tôi cần, thật cần sự dịu dàng, từ tâm thái bình ổn giữa cuộc đời vội vã đến sự bình yên tận sâu trong tâm hồn mình. Để mỗi phút trôi qua, tôi biết cách trân trọng những niềm vui, nỗi buồn và tất cả những chuyện sẽ xảy đến trong cuộc đời mình. What will be will be. Điều ta nên làm là tiếp nhận mỗi thứ thật tích cực với lòng biết ơn.

Tuần tiếp theo của hành trình lý giải chính mình, tôi bắt đầu nâng cao sự tập trung của bản thân hơn. Thời gian nghỉ dịch như một thử thách ý chí vậy. Nếu bạn không có sự kỷ luật với bản thân, bạn nhất định sẽ trì trệ và rơi vào trạng thái mất động lực làm việc.

Phương pháp ban đầu khi nghỉ tết của tôi là chính là lập một to-do-list trên Trello (ứng dụng quản lý công việc cá nhân và đội nhóm) và cố gắng hoàn thành càng nhiều càng tốt. Trello mang lại cho bạn cảm giác phấn chấn khi các nhiệm vụ được chuyển dần từ "bắt buộc làm" sang "đang làm" và "đã hoàn thành". Ngày nghỉ dịch nếu có biểu hiện lười biếng, tôi luôn bắt tay vào tập trung làm trong 20p đầu tiên. Và hiệu ứng 20p đó kéo tôi trụ đến khi hoàn thành xong task đó. Có khởi đầu mới có kết thúc. Lúc này tôi khá thả lỏng tâm thái, thời gian lên mạng không nhiều nên không còn hoang mang và tiêu cực nữa. Cũng thôi luôn mấy trò ôm mọi thứ vào người, thôi sự im lặng cố hữu, thôi bộ mặt ảm đạm, thôi đa nghi và phỏng đoán xem những người làm mình tổn thương đang thế nào, thôi đặt nặng thế giới mà luôn bỏ qua chính mình.
****
Lý giải chính mình, không phải cần dịu dàng, mà phải là rất nhiều sự dịu dàng.

Đoạn này có lẽ ta nên dùng một ví dụ để diễn giải sẽ dễ hiểu hơn. Mấy ngày chắc mọi người đa phần đều trải nghiệm game  hạnh phúc: Adorable Home. Tại sao trò này lại được lòng người chơi đến vậy?
+ Vì nó miễn phí, đơn giản và không mang đến áp lực thắng thua.
+ Đồ họa trong game rất đẹp, nội dung gần gũi với cuộc sống thật, lại có yếu tố giống với việc quá trình xây dựng một gia đình bình thường, hạnh phúc bình thường, của cải bình thường, và nhu cầu sống bình thường, thậm chí rất bình dị với thú nuôi mèo trong nhà.
+ Trò chơi của hạnh phúc, không có buồn đau và mất mát: hạnh phúc gia đình, hạnh phúc lứa đôi, cảm giác quan tâm chăm sóc lẫn nhau từ những điều nhỏ nhất như chuẩn bị cơm, cho mèo ăn, đi chợ, chăm vườn, dọn dẹp nhà, xem TV và ăn cơm cùng nhau,...rồi lưu tất cả những thứ đó thành khoảnh khắc hạnh phúc. Ở đó, thước đo hạnh phúc chỉ đơn giản là những trái tim mà các nhân vật trao nhau, biểu trưng cho yêu thương mới chính là tài sản quý giá nhất.
+ Sự hạnh phúc và dịu dàng này, chỉ ai chơi mới hiểu. Không mất quá nhiều thời gian cho các công việc trong game nhưng vẫn luôn có cảm giác mong chờ, như việc sau giờ tan tầm về nhà luôn có ai đó yêu thương đang ngóng đợi.
Ảnh sưu tầm
Dưới mái nhà này, dù mọi thứ đều là ảo, nhưng cái cảm giác hạnh phúc và sự dịu dàng mà Adorable Home mang lại rất chân thật, đến độ khiến người ta bằng lòng vứt hết áp lực và phiền muộn để được sống với những hạnh phúc giản đơn này. Nó nhắc ta nhớ, nguồn gốc của yêu thương luôn xuất phát từ sự giản dị đến dịu dàng. Chơi trò này được 1 tuần, tôi có cảm giác như mình cũng khang khác. Như có thêm mường tượng rõ ràng hơn về một cuộc sống gia đình. Sự dịu dàng này rất có ý nghĩa!

Hay đơn cử là câu chuyện của Lý Tử Thất, cô gái Trung Hoa từ bỏ cuộc sống thị thành để cùng người bà của mình sống tại miền quê an tĩnh. Từ đó, cô vẽ nên những thước phim trong trẻo và bình yên nơi thiên nhiên, với những món ăn cô nấu, những hoa quả cô trồng, gia cầm cô nuôi và mọi thứ trong nhà đều tạo ra từ đôi bàn tay của một cô gái. Người ngưỡng mộ cô ấy thì rất nhiều, nhưng ngoài ao ước đó, ít ai dũng cảm dám sống cuộc đời như cô ấy ở một độ tuổi trẻ như vậy. Phải chăng cô ấy không biết phồn hoa thị thành? Không, thật ra cô ấy từng trải và thậm chí còn có nhà phố, hoạt động kinh doanh riêng. Nhưng điều khiến cô ấy được mọi người yêu thích, là sự thấu hiểu chính mình, biết đủ và biết sống... mà tôi cho rằng chọn sống bình yên và dịu dàng chính là một kiểu hưởng thụ cuộc sống thực thụ.

Kỳ thật, thời điểm hiện tại, dù bạn là ai, tuổi tác và địa vị xã hội thế nào, tôi tin rằng đoạn đường bạn đi qua đã rất vất vả cả tinh thần và thể chất. Những thứ bạn đạt được hay đánh mất, đều quý giá ở thời điểm then chốt của nó và mở ra cho bạn những ngã rẽ khác nhau. Như câu nói lúc mở đầu, thời gian là đại dương còn ta lại muốn lên bờ. Nếu cảm thấy mình mệt mỏi và mất phương hướng, hãy tìm cách yêu thương và lắng nghe chính mình. Hay nói cách khác là lý giải chính mình với thật nhiều thật nhiều sự dịu dàng mà bạn có.