19 tuổi: Học có vất vả không con? Có môn nào trượt không con?
20 tuổi: Ơ, thế năm nay tiến bộ hơn năm trước à? Không trượt môn nào à con?
21 tuổi: Năm 3 rồi đấy, cố gắng tập trung mà học con a! Đừng yêu đương linh tinh?
22 tuổi: Năm nay năm cuối, cố gắng học tốt, ra trường có việc làm rồi yêu sau!
23 tuổi: Công việc của con thế nào? Môi trường làm việc có ổn không con?
24 tuổi: Có người yêu chưa con? Yêu ai thì yêu nhớ tìm hiểu cho kỹ vào rồi lấy không lại khổ.
25 tuổi: Năm nay cũng lớn tuổi rồi đấy, yêu đi rồi dẫn về bố mẹ xem, nếu được cưới luôn trong năm!
26 tuổi: Năm nay không dẫn người yêu về thì đừng về nữa! Xem con nhà bà X, bà Y ở xóm bên nó cưới hết rồi kìa. Đấy còn bà Z thì có cháu bế rồi đâyyyyy!
27 tuổi: Yêu ai thì yêu đi, con gái có thì. Lấy muộn lại khổ!
28 tuổi: Gần 30 rồi chưa còn ít gì nữa. Bố mẹ có nhờ mọi người giới thiệu đối tượng cho con rồi!
Trong vòng 5 năm trở lại đây, câu tôi nghe được nhiều nhất có lẽ là:”Con/cháu/chị/em/bạn có người yêu chưa?” hoặc “ Bao giờ thì cho Ông/bà/bác/chú/cô.. ăn cỗ?” hay “ Có người yêu rồi cứ dấu?”
Đối mặt với những câu hỏi này lần đầu tôi còn trả lời theo đúng nghĩa câu trả lời: “Con/cháu/chị/em/tôi chưa có người yêu” hay “Con/cháu/ chưa có có người yêu thật, cháu không có dấu!”… Nhưng lâu dần các câu trả lời đấy được thay bằng nụ cười trừ và hành động lảng sang vấn đề khác của tôi.
Ở độ tuổi 28, không phải là tôi không thích yêu mà chính xác là tôi LƯỜI YÊU.
28 tuổi, tôi lười bắt đầu một mối quan hệ nào đấy để tiến tới xa hơn, lười tìm hiểu về một ai đấy nếu với mục đích để yêu, lười suy nghĩ về mấy vấn đề tình cảm trong tình yêu, lười nói chuyện hay trả lời các câu hỏi về tình cảm…
28 tuổi, tôi thích mỗi sáng thức dậy rồi lang thang trong vài trang sách sau đó bắt đầu khởi động ngày mới.
28 tuổi, sau mỗi giờ tan làm tôi thích được về nhà, sau đó thì đi bộ một lát, quan sát mọi thứ xung quanh với vận tốc của một người đi bộ.
28 tuổi, tôi thích được chia sẻ những suy nghĩ của tôi bằng ngôn từ trên Spriderum, Facebook… hay đơn giản chỉ là trên trang Word
28 tuổi, tôi thích tìm hiểu và nghiên cứu thứ gì đó hay hay về khám phá con người.
28 tuổi, tôi thích gia đình tụ tập vào cuối tuần, và chơi với đứa cháu bé bỏng  con gái của anh trai tôi.
28 tuổi, tôi thích yên tĩnh, thích ngồi một mình, thích du lịch một mình…
Và 28 tuổi, tôi có khá nhiều việc phải làm. Nên tôi phó mặc luôn chuyện tình yêu của tôi cho Bác DUYÊN. Bác cứ vẽ, cứ viết chuyện tình tôi theo ý của Bác, còn tôi khi có thời gian sẽ ngồi xem xét lại những gì Bác làm, và tôi sẽ chỉnh lại cho phù hợp với tôi nhất! Đây chính là tôi ở độ tuổi 28 - độ tuổi tôi đặt cho nó cái tên là LƯỜI YÊU!