Thật ra, hôm nay chưa thật sự là ngày lửng lơ nhất của mình, vì có những ngày mình thậm chí còn chẳng biết mình đang sống hay tồn tại, sự hiện diện của mình có ích được gì và mình đang hướng về thứ gì? Tương lai mình sẽ ra sao? 
Những cơn đau dạ dày âm ỉ những ngày qua như đang rút dần những năng lượng cần có trong ngày của mình, thay vào đó là sự lửng lơ và mệt mỏi cố hữu. Ngày hôm nay mình đã ngủ 11 tiếng, cố gồng để dậy còn xử lí nốt vài chuyện trước khi về quê dịp lễ 30/4. Đợt về quê lần này là lần khiên cưỡng nhất của mình khi mà mình không về thì không ổn, mà về thì cũng sẽ có một list các thứ khó chịu mình cần phải đối diện. Liệu mình có đủ sự kiên nhẫn và chịu đựng vượt qua những thứ này không nữa. Mình không chắc và hoài nghi về chính giới hạn của bản thân mình. 
Chuyện mình quen Anh bị gần như tất cả mọi người trong gia đình ngăn cản và cấm đoán, thậm chí khiến mọi thứ căng thẳng hơn bằng việc ép mình nói lời chia tay, về ngay quê và ngừng cả việc học. Những việc này làm mình thật sự rất mệt mỏi về tinh thần, mình không hiểu dù đã rất cố gắng để hiểu những lí lẽ mà ba mẹ đưa ra. Nhìn từ phía mình, đó là những yêu cầu vô lí, sự gia trưởng mà ba mẹ đang áp đặt lên bản thân mình và những thứ thuộc về tự do cá nhân quyết định cuộc sống của mình. Mình cũng đã thử và cố gắng nhìn từ phía ba mẹ, mình biết trên đời này không có ai thương mình như ba mẹ mình, dù mình có ra sao, ba mẹ cũng sẽ là những người đầu tiên và cuối cùng yêu thương mình vô điều kiện. Trong mắt ba mẹ, mình vẫn là một đứa trẻ thiếu sự trải đời, non nớt suy nghĩ và luôn cần được để mắt tới. Ba mẹ lo rằng lần yêu này mình sẽ lại khổ, xem anh không xứng đáng với mình về mặt ngoại hình và sự phân biệt vùng miền khi anh là người miền Bắc. Nhưng lần này mình thấy rằng, mình thật sự đã rất may mắn khi gặp được Anh. Với tất cả những sai lầm và vết thương lớn trong lòng những lần yêu trước, mình cảm thấy như được xoa dịu và chính Anh đã đem lại cho mình sự an toàn, cảm giác được yêu thương và yên bình trước giờ mình luôn tìm kiếm. 
Thật sự mình đã trải qua quá nhiều thực tế phũ phàng đến mức không cho phép bản thân có quá nhiều hi vọng hay sự nồng nhiệt của một Linh như ngày đầu yêu đương nữa, nhưng mình rất trân trọng sự yên bình nhẹ nhàng khi ở bên cạnh Anh. Anh không hoa mỹ, lại càng không phải gu ngoại hình mà mình mơ ước, càng tìm hiểu thêm thì mình lại càng nhận ra rằng, đôi khi mình cứ bận đuổi theo những lớp hào nhoáng bên ngoài mà quên mất rằng, mình cần yêu bằng con tim, bằng chính những cảm xúc thật mà mình có, bằng sự hòa hợp tính cách và hơn nữa là sự lựa chọn ở lại, cùng nắm tay nhau bước qua những giông bão đang chờ đợi phía trước. 
Anh khiến cuộc sống của mình dễ thở hơn, yên bình hơn và không thể thiếu những niềm vui bất ngờ nhỏ mỗi ngày. Ở độ tuổi của anh và mình, cả hai đều đang ở độ tuổi chưa thực sự chững nhưng cũng chẳng còn nhỏ. Và cũng như những người trẻ ngày nay, cả hai đều phải chịu những áp lực từ nhiều phía như gia đình, chỗ làm và những dự tính tương lai. Nhịp sống vội ở đất phố thị Sài thành này có thể quật ngã những con người tưởng chừng như đã rất mạnh mẽ, không nhiều thì ít, ai rồi cũng sẽ có trong đầu suy nghĩ, mình sẽ ở lại Sài Gòn chứ? 
Vì những sự khổ sở ấy khiến người ta thèm sự yêu thương như một sự xoa dịu cho một tâm hồn đã quá mệt mỏi với vòng xoay cuộc sống cơm áo gạo tiền. Mình và Anh cũng không phải là ngoại lệ, chúng mình bên cạnh nhau để có thêm niềm tin yêu cuộc sống, để xoa dịu con tim mệt mỏi và cùng nắm tay nhau vượt qua những bão giông chẳng ai dự đoán được. Cả hai yêu vì yêu, tận hưởng trước hết cái hiện tại có thêm một người bước vào cuộc sống của mình và có người đồng hành trên chặng đường dài. Chỉ vậy thôi là đủ. 
Thế nhưng tại sao bây giờ mình lại phải đứng trước sự lựa chọn khó nhất, gia đình hay tình cảm cá nhân?