Zobar chậm rãi chìa bàn tay ra phía trước, xìa móng vuốt sắc nhọn như kim khâu thảm vào mặt con mèo hoang: "Thích chơi không? Ờ tao còn chín cái vuốt ngon hơn nữa kia. Mày có thích nếm vài cú ở miếng sườn vàng khè của mày không?", tôi cảm tưởng có thể nghe được tiếng khè khè quen thuộc của bọn mèo trước khi lao vào một cuộc chiến.
"Còn mày, mày định lèm bèm gì?"
Zobar mạnh mẽ và tự tin, tâm trí nó không chứa nhiều tri thức như con Einstein thông thái sống ở một nơi có tên Hiệu tạp hóa Bến cảng Harry (chốn dừng chân của người thủy thủ tàu Harry sau chặng hành trình dài bôn ba khắp các cảng biển, quay trở về với một đống đồ đạc kỳ lạ từ mọi nền văn hóa) với sở thích đọc từ điển quái dị. Nó cũng không có một trợ tá luôn muốn chêm một vài tiếng Ý vào mọi câu nói như Secretario chuyên phò tá ngài Đại Tá Bóng Đêm tại nhà hàng ý trên cảng biển Hamburg. Hay như con Bốn Biển - một con mèo viễn dương đích thực - được diện một bộ áo mưa màu vàng bằng vải dầu được may đo đúng kích cỡ vào những ngày mưa bão, chịu cảnh khắc nghiệt cùng các thủy thủy đoàn trên tàu Hannes Đệ Nhị. Zobar sinh ra với sự lo lắng của mẹ nó vì nó trông đen như mun chỉ trừ túm lông trắng dưới cằm, nó khác hẳn những người anh em thảnh thơi trong bộ lông màu xám có vằn như da hổ. Màu lông đen của nó khiến mẹ nó lo vì theo như định kiến của những người sống trên bến cảng thì chỉ toàn mang lại những điều xấu.
Ngày Zobar suýt lao đầu vào một trận chiến là ngày nó nhận một trọng trách lạ kỳ. Nó hứa sẽ nuôi Lucky đứa con của Kengah - một con Hải âu - qua đời vì váng dầu trên biển. Nó cũng dùng móng vuốt để dí con chuột đầu đàn dưới chân vì đe dọa sẽ xơi tái Lucky thơm ngon bất cứ khi nào bầy chuột nhìn thấy. Zobar cũng không ngần ngại nhảy một điệu rock nhằm thương thuyết với ông chủ của nàng Angelina xinh đẹp sống trên sân thượng - không gian luôn êm ái ngập tràn tiếng nhạc dịu dàng và sầu muộn. Chỉ có ông chủ của nàng mới là người có thể giúp Zobar hoàn thành lời hứa của mình. Đêm bắt đầu với cơn mưa bão đã được dự đoán từ trước, Zobar khiến con đười ươi Matthew láu cá khiếp vía khi phóng mình qua cửa sổ, làm vỡ tấm kính để có thể đưa Lucky thực hiện sứ mệnh của chính mình.
Trọng lời hứa, đe dọa bất cứ rào cản của những tên đểu cáng nào đang thách thức mình, kiên nhẫn, tìm kiếm sự giúp đỡ, chấp nhận sự khác biệt. Đến cuối cùng, không phải con Einstein, Đại Tá Bóng Đêm hay Bốn Biển, khi ngắm nhìn Lucky trên bầu trời, Zobar lên tiếng:
“Chỉ những kẻ thực sự dám thì mới có thể bay”