...Đây là lần đầu tiên mình xem phim mà không tua, hay đến mức đau lòng, đau đến mức chết tâm…
Phim kể về một cô nàng Lục Trinh-thông minh lanh lợi 10 tuổi đã theo cha thông thương ra ngoài buôn bán, đến năm 17 tuổi tinh thông đồ gốm, tơ lụa, quản lí cửa hàng lớn nhỏ trong kinh thành rồi dưới sự bức ép của bà mẹ kế, nàng đã tự mình ứng tuyển làm cung nữ. Bằng sự nhẫn nại, trí thông minh, nàng từ từ leo lên cung nữ nhất đẳng, nữ quan bát phẩm, lục phẩm để rồi trở thành nữ quan nhất phẩm, nắm giữ đại cục nước Tề, trước không có ai như nàng, sau càng không có ai như nàng trên thế gian.
Song hành cùng nàng là một chuyện tình đẹp và cũng đau lòng trong chốn hậu cung. Nàng từng cứu sống Trường Quảng Vương điện hạ-trữ quân anh minh, sau trở thành hoàng đế. Họ là những con người mạnh mẽ, sinh ra để giành cho nhau nhưng trải qua vô vàn sóng gió, thực sự là đau đớn tới tận xương tủy. Chỉ dùng vài lời lẽ bâng quơ chẳng sau miêu tả được, nhưng thấu tận tim gan. Một người yêu một người, là sự hy sinh tối thượng cao cả dành cho nhau. Ngàn sóng gió vẫn khuông buông đôi tay, vạn âm mưu cũng chẳng thể chia lìa. Có điều là sự ngược tâm quá đỗi lớn lao khi mà các thế lực phân chia tranh giành, những âm mưu bức ép con người tuyệt đường tuyệt tình khiến ta không giữ được nhau. Họ yêu nhau trong vài ngày nhưng giữ lấy nắm chặt tay nhau phải trả giá bằng ngàn lệ và nghìn huyết. Như con thiêu thân lao vào trong đốm lửa, dù đau khổ nhưng vẫn nguyện được xả thân, được thấm tình yêu trong hũ rượu mật ấy lần nữa. Thử hỏi trên đời này, có tình yêu nào có thể thấu tận trời xanh như vậy không? Yêu một người, kiên định vì một người, hy sinh cũng chỉ vì một người. Vậy tại sao bây giờ người ta yêu nhau cũng quá hời hợt đi, tình bền lâu là cùng nhau trải qua nhiều khổ ải.
Hơn nữa trong đó ta vẫn thấy ngời sáng một nhân phẩm tuyệt vời của Lục Trinh. Một cô gái quyết không để số phận an bài, cố gắng học hỏi, thay đổi quan niệm xưa cũ, từng bước từng bước bước những bước vững chãi trên con đường tiến quan của mình. Nhưng vượt qua vượt lên chốn thâm cung hậu cung lại là một khổ ải khó khăn với những toan tính nhỏ nhen đổ bể, những cuộc phân giành tình yêu nhỏ bé, con người há sao có thể vươn đến một điều lớn lao- ngang hàng với các trọng thần triều đình?
Một là trữ quân sau là hoàng đế anh minh, một là nữ quan thần tài của Đại Tề- một đôi tiên đồng ngọc luyến, lưỡng tình tương duyệt, rồng phượng uy nghi.
Cuối cùng cô ấy đã làm được. Nhẫn nại, chịu đựng là bài học lớn nhất mà tôi học được đồng thời là một cốt cách không thể trộn lẫn cùng sự thanh lịch, thuần kiết, thanh bạch như nước, trong trẻo như sương đồng thời cũng mạnh mẽ như loài cỏ dại để vươn dậy và vươn cao.
Sự nhận thức lớn nhất tôi học được ở đây là sự cố gắng, đừng ngừng cố gắng, tuyệt đối không được ngừng cố gắng trời không tuyệt đường sống của con người. Đừng bỏ cuộc, và hãy nhẫn nại.
Hạnh phúc chỉ mỏng mang như một đường tơ, vì vậy hãy cố hết sức mà trân quý nhau…