Christina đang gào thét trong phòng mổ. Đó là tất cả những gì Vũ có thể nghe thấy. Tiếng la của cô vợ vẫn chưa hề ngớt và Vũ cứ loay hoay trước căn phòng cấp cứu. Một mình trong không gian vắng vẻ đầy nỗi lo âu, những dãy ghế dài không một bóng người xung quanh khiến anh càng thêm lo lắng. Bàn tay anh cứ liên tục chà vào nhau để xua đi cơn lạnh đang bủa vây thân thể. Đột nhiên thần chết hiện lên trước mắt anh trong chiếc áo choàng đen xì, trên tay ông là cây lưỡi hái. Thần chết thì thầm điều gì đó với Vũ nhưng anh chẳng thể nghe rõ. Tiếng rên đau đớn của người vợ cũng đã ngớt khi thần chết dần tan biến.
     Một cô y tá ẵm trên tay một đứa bé đang khóc rất to bước ra khỏi phòng cấp cứu. Cô chúc mừng Vũ có được một đứa con gái khoẻ mạnh như anh từng mong muốn mấy tháng trước. Cô y tá với nét mặt giống hệt Christina với cái mũi cao và nốt ruồi bên trái ở dưới môi. Christina mỉm cười cùng anh nhưng cô sau đó phải thiếp đi vì kiệt sức. Vũ đặt tên cho con bé là Leia.
     Khi Leia lên sáu. Lúc Christina đã thất việc, Vũ vẫn làm kỹ sư cho công ty hàng hải. Họ có một căn nhà gỗ ấm cúng với cửa sổ bằng kính có thể đón những ánh nắng làm toả sáng khắp căn nhà. Vũ luôn bế trên tay Leia mỗi khi anh đi làm về cùng một vòng ôm đến từ Christina luôn luôn thắt chặt mối quan hệ gia đình. Trong khi Vũ đang vui đùa cùng vợ con, thần chết xuất hiện ngoài căn phòng qua khung cửa kính bảo: “Ngươi có một cái lỗ rốn to tướng nhỉ”. Anh lơ đi thần chết và ông ta bắt đầu hoà tan vào không khí.
     Lúc Leia bắt đầu học trang điểm, giảng viên được đánh giá cao nhất dựa theo các tiêu chí của một thiếu nữ luôn là Christina. Leia được tiếp thu các văn hoá thẩm mỹ một cách thấu đáo, Vũ lo sợ con bé sẽ khiến đám trai trong trường mê mệt, nhưng để có được kỹ năng trang điểm cao đến mức đấy thì vật thí nghiệm luôn là Vũ. Có lần Leia làm đổ lọ sơn móng tay màu đỏ lên người Vũ trong lúc hai bố con đang mãi mê nô đùa. Leia mở ra cuộc thi đuổi rượt, nếu Vũ dùng bàn tay đầy nước màu đỏ bắt được Leia thì nó hứa sẽ nấu cơm rửa bát cho đến hết tuần và ưu đãi một suất mát-xa cho bố nó. Lúc đuổi theo Leia trong nhà, Vũ bắt ngặp thần chết đang đứng cạnh lối cầu thang, thần chết nói: “Nhiều máu quá nhỉ”. Cũng như lần trước, ông ta biến mất như thế.
     Vũ với bộ áo vest còn Christina với chiếc đầm vừa khuất đầu gối trang nhã, cặp đôi cùng nhau đi dự lễ tốt nghiệp đại học của đứa con tinh thần Leia. Càng lớn con bé càng giống hệt bà Christina. Nó muốn nối nghiệp bố nó làm kỹ sư hàng hải và chỉ sau một thời gian thực tập ngắn ở công ty Vis Integrity, Leia đã chính thức trở thành nhân viên điều hành cơ khí trực thường nhật tại cơ quan trên bờ. Cặp đôi trung niên đang khóc nức nở vì vui sướng với hình ảnh của một đứa con thành đạt.
     Ba năm ngắn ngủi sau đó, chàng trai trẻ tên Lý đang đứng trước cửa nhà ông Vũ, thoạt đầu ông Vũ và bà Christina rất mông lung về chàng trai, nhưng sau khi anh cất tiếng giới thiệu và nỗi lòng muốn yêu lấy nàng Leia. Chàng Lý với vai thế bình dân nhưng có phúc đức nổi tiếng cả dòng họ mấy đời. Ông Vũ lại được một phen mừng không xiết khi Leia có một người bạn trai tử tế. Với một năm gắn bó cùng nhau của đôi uyên ương trẻ, họ cuối cùng đã nên vợ chồng dưới sự chứng nhận của hai bên thông gia. Sau đó một thời gian, ông Vũ được lần đầu bế trên tay đứa cháu bé bỏng khi Leia đã nhậm chức giám đốc cơ quan với vô vàng thành tích nổi trội, Lý được lên báo quốc tế với cách giảng dạy sáng tạo của anh đã đem lại sự thành công cho bao thế hệ.
     Qua bao năm tháng nuôi nấng đứa cháu Vinh khôn lớn, thời gian đã đưa bà Christina qua một cánh cửa tràn ngập ánh sáng, nơi có lẽ bà sẽ gặp lại bạn bè của mình. Ông Vũ già yếu ớt dặn dò đứa cháu trong ngày sinh nhật của nó: “Con phải sống tử tế với chính mình và người khác” khi nó là một đứa rất hiểu chuyện, ông sợ thế gian khôn lường sẽ thay đổi tấm lòng nó.
     Dần dần một khung cảnh rất thực tế thay cho những vệt ánh sáng cuối đời của một ông Vũ già nua. Một thanh sắt nhọn đã đâm xuyên qua cái rốn của Vũ, máu từ đó chảy ra và lấm lên trên bàn tay đang nắm chặt tấm hình của Christina áp vào lồng ngực. Còi báo động khẩn cấp đã vang lên từ lâu, ánh đèn đỏ trong khoang tàu cứ chớp nháy. Vũ không nhận ra chiếc áo của mình, không nhận ra người nằm bất động trên vũng máu cứ mãi úa ra là ai. Con tàu càng ngày rung chuyển dữ dội, từ khoang trong ở chổ Vũ, nó phát nổ loang cả tàu và chỉ một vài giây sau đó, tiếng bùm loang trong lòng đại dương bao la, làm các sinh vật biển xung quanh bơi đi mất. Con tàu chìm dần xuống màn đen âm u.
Hết.