Chữ ác mộng trong tiếng Việt có lẽ mượn từ tiếng Trung mà ra. Trong tiếng Tây Ban Nha, ác mộng là pesadilla. Đuôi –illa, cũng như –ita trong Lolita, làm cho từ này có cái vẻ hiền lành dễ thương quá. Ác mộng trong tiếng Latin là incubus: nghe mới dữ dội làm sao, ta tưởng tượng ra con quỷ trên đầu giường. Tiếng Đức mới kỳ lạ: Alp. Có lẽ liên quan đến elf (yêu tinh) trong tiếng Anh? Và ta có ác mộng trong tiếng Anh, nightmare, một từ thật kỳ dị. Trong truyện cổ Đức và các nước Slavic, mare là con quỷ nằm lên ngực của người say ngủ. Nhưng ShakespeareVictor Hugo đều hiểu từ này theo nghĩa đen. Nightmare = the mare of the night, con ngựa cái trong đêm.
Tại sao con ngựa trong đêm lại đáng sợ?
Hãy nhớ lại cơn ác mộng gần nhất của bạn. Nội dung không quan trọng, hãy nhớ lại cảm giác lúc ấy. Bạn thấy kinh hoàng, bạn cảm giác mình sắp chết, hồn vía sắp tan biến. Bạn vùng tỉnh dậy, bạn kể lại cho người khác nghe. Nhưng khi kể lại chính bạn cũng ngạc nhiên vì giấc mơ chẳng có gì cả. Có thể bạn mơ thấy một đứa trẻ con và đột nhiên bạn thấy sợ. Cơn ác mộng luôn luôn vô lý: nghĩ như vậy ta thấy từ nightmare thật là kinh dị.
Một đặc tính khác của ác mộng là sự lặp lại. Hồi bé tôi thường mơ đi mơ lại một ác mộng. Tôi đứng trong một khu vườn kiểu Trung Quốc. Trước mặt có bức tường thấp, ở giữa là cửa thông sang bên kia vườn. Đứng trước cửa có hai đứa trẻ con đang chơi nhảy dây. Chúng không thấy tôi. Chúng cứ chơi nhưng không nói gì với nhau hết. Càng nhìn hai đứa chơi nhảy dây tôi càng sợ và lúc cơn sợ lên đỉnh điểm tôi luôn có cảm giác mình sắp biến mất khỏi cuộc sống này. Đúng lúc ấy tôi vùng tỉnh dậy.
Một đặc tính nữa: cơn ác mộng thường có địa hình cụ thể. Tôi mơ thấy mình đứng trên vìa hè. Vỉa hè phố Trương Định. Nhưng trông chẳng giống Trương Định gì cả. Rồi tôi thấy núi và cây mọc lên xung quanh. Không có biển tên phố và nhà cửa cũng không giống chút nào, nhưng trong mơ TÔI BIẾT CHẮC CHẮN đây là phố Trương Định. Hoặc một lần khác. Tôi đi vào một căn nhà rất đẹp. Nhà giống với những căn nhà trong phim Mỹ. Đột nhiên tôi biết đây là nhà mình, và đột nhiên tôi biết đường lên phòng mình và biết trước trong tủ áo tôi đã cất sẵn một con dao.