LUẬN KINH ĐÀM DỊCH
Hỏi : "người giỏi về dịch sao không thấy nói về dịch? " .Đáp : "người giỏi về dịch nên không thèm nói về dịch!" (Quản Lộ).
Giả sử lấy giáp cốt văn làm tài liệu loại 1 làm mốc thì nền văn minh Trung Quốc đã có bề dày văn hiến ít nhất khoảng hơn 3600 năm. Chính vì thế, kho tàng sách vỡ chữ vuông của dân tộc này để lại cho nhân loại là bao la bát ngát tựa như như uông dương đại hải. Đồng thời, nó cũng là nguồn tài nguyên vô tận cho những người đam mê với công tác văn tự.
Những kẻ hậu sinh thời nay nếu đam mê công việc chữ viết nhưng sức sáng tác lại không đủ phong phú thì có thể lấy kinh điển hoặc cổ thư ít người biết để dịch sang ngôn ngữ hiện đại là có thể làm giàu cho mình.mà khoan đã, chẳng phải thiên hạ đồn rằng chữ viết Hán được định hình và lưu truyền đến nay hơn mấy ngàn năm là không hề thay đổi, người kim có thể đọc được sách xưa của người cổ đó sao?không sai, người Trung Quốc hiện đại có thể đọc được sách xưa một cách dễ dàng khi so với các dân tộc khác nhưng việc đọc sách xưa không phải là công việc đơn giản như ăn cái bánh qui đối với người Trung Quốc hiện đại, nó mắc công, hao thời gian và cũng hơi hại não.
Vì thế ở Trung Quốc ngoài việc xuất bản các sách nguyên xi cổ văn ra thị trường thì người ta còn dịch cả những tác phẩm cổ điển sang phong cách văn chương hiện đại, nhầm phục vụ cho những bạn học sinh nhỏ tuổi hoặc những đại chúng vốn quen thuộc với ngôn ngữ thường ngày hơn.
Những cuốn sách như tam quốc diễn nghĩa, liêu trai chí dị, sưu thần ký, đông du ký... được viết bằng “chữ cho người sống đọc” có mặt khắp các nhà sách. Những sách này trình bày theo lối bình dân, thông tục, dễ hiểu mà cũng không kém phần dí dỏm, thu hút lượng đọc rất lớn.
Mà nói về dịch thì trong ấn tượng đã đóng đinh trong não nhiều người thì chắc có lẽ chỉ công việc chuyển đổi nội dung trong ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác mới gọi là DỊCH.
Kỳ thực dịch không phải chỉ là việc chuyển ngữ qua lại giữa ta với người, ngoài loại hình dịch này hay còn gọi là dịch ngoại ra, thì còn có loại hình dịch nội. Đó chính là dịch trong cùng một ngôn ngữ tức dịch ngôn ngữ hồi đó sang ngôn ngữ bây giờ.
Bên cạnh việc dịch sách xưa thì nhiều tác gia cũng nhờ vào việc đọc rộng hiểu nhiều đối với cổ thư mà tiến hành sáng tác bằng cách tự thuật lại những câu chuyện xưa một cách có lựa chọn hoặc là chuyên sâu hoặc là quảng bác sao cho phù hợp với xu hướng bằng ngôn ngữ hiện đại. Điển hình là tác gia Đương Niên Minh Nguyệt với tác phẩm “Minh triều một số chuyện” hay “một số chuyện triều Minh” chính là một cây bút trẻ thành công bằng phương thức này...
Tạm ngưng nói về câu chuyện ở xứ Trung mà trở sang chuyện làng dịch Việt Nam, ở nước ta cũng hiếm không ít những bạn biết chữ ngoại rành chữ ngoại nhưng động bút lại như chẳng có thần. Và thế là họ tìm đến với dịch.
Đáng chú ý là, những nhà xuất bản thường xem việc trao công việc dịch lại những sách kinh điển hoặc những sách vốn đã gây tiếng vang hoặc vừa gây tiếng vang trên văn đàn thế giới cho những gương mặt mà nhà xuất bản muốn ưu ái, muốn nâng đỡ lên bất chấp trình độ dịch giả kiểu như mấy ông vua hồi xưa thường mượn cớ để ân thí cho mấy tướng trẻ mà mình muốn gia quan tấn tước bằng cách bật đành xanh cho họ xung phong làm chủ tướng ra đánh trận.
Có nhiều người mà nói thì trình độ dịch cũng chẳng có gì là xuất chúng hay cao tay hơn người khác nhưng nhờ nhận được ưu ái này mà trở nên tên tuổi nổi như cờm (như cờm không phải như cồn). Cũng giống như nhà xuất bản nọ không biết xuất phát từ động cơ gì lại giao dự án chuyển dịch tác phẩm nổi tiếng khắp thế giới của nữ văn sĩ anh quốc J. K. Rowling. B cho một cô nữ mà nghiêm túc mà nói, vốn chẳng phải là một dịch giả chứ đừng nói dịch giả chuyên nghiệp. Nhưng vì sự ân thí này, người dịch này liền trở nên một tên tuổi sáng chói trong làng dịch mặc dù dường như cô ta chỉ dịch có đúng 1 bộ sách này.
Thêm nữa, cũng có những nhân sĩ thường tìm kiếm trên thị trường Trung Quốc những loại sách kiểu hạ cửu lưu, đầu đường xó chợ, ba xu đại chúng, sách nhét quần, ít tiếng vang... kiểu dường như không ai thèm dán nhãn đến mà mua bản quyền hoặc lậu luôn về dịch hoặc biên soạn lại bằng phong cách văn chương khác, kiểu như người ta viết bằng lối văn xuôi thì ta remix lại, chơi lại bằng thơ, bằng sấm...Nói đến đây chợt nghĩ ngay đến đại văn hào Nguyễn Du, lẽ nào không phải là một điển hình thành công bằng con đường này đấy sao?
Có nhiều bạn dịch giả chữ Hán thích lấy sách cổ đã được học giả của Trung quốc dịch đối chiếu sang tiếng Hán hiện đại như sử ký Tư Mã Thiên, Hán Thư, Ngụy Thư... mang về cắt bỏ phần dịch hiện đại chữ Hán mà người ta đổ ra bao tâm huyết dày công biên soạn, rồi phỏng theo đó dịch lại bằng tiếng Việt hiện đại rồi để lại bên dưới cổ văn y như mình là người có trình cổ văn cao thâm đã dịch ra vậy.
Như vậy sách mà họ in ra không cần trả tiền bản quyền cho nguyên tác giả, vì những người đó đã rã xương thành cát bụi hết rồi còn đâu mà đòi nhuận bút, và hiển nhiên sách in ra để tên mình...Mượn câu nói trong đối thoại sau của Quẩn Lộ khi nói về dịch để kết thúc bài:
Hỏi : "người giỏi về dịch sao không thấy nói về dịch? " .Đáp : "người giỏi về dịch nên không thèm nói về dịch!" (Quản Lộ)


Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất