米
Ngay thời điểm này quê hương đang căng mình trong những ngày chiến đấu với dịch covid, thật bàng hoàng khi ngày ngày trên các trang tin tức số người nhiễm mới đều cán ngưỡng hơn cả ngàn người. Chủ nhật vừa rồi khi gọi điện cho người thân quê nhà Việt Nam tôi đc biết rằng mọi hoạt động kinh doanh tập trung đông người đều đc tạm dừng vô thời hạn. Và như thế là 1 phần giấc mơ trong tôi cũng đc hoãn lại lại VÔ THỜI HẠN.
Hôm nay một ngày nắng gắt, bên bờ sông vắng dòng nước trôi hiền hoà đồng hồ điểm 12h00, bắt đầu giờ giải lao buổi trưa. Từ bàn tay sạm nắng của người thanh niên ĐỒNG XU 5 YÊN của nước nhật tung lên trời và rồi:
KENG! 😭
"không phải bông lúa"
Câu chuyện tung đồng xu nực cười này bắt đầu khi trong mắt tôi mọi thứ đã hoá MÀU XANH . Năm thứ 5 tại xứ Anh Đào tôi đã tìm đc câu trả lời cho câu hỏi: NHẬT BẢN màu gì? Mọi thứ trong mắt tôi đều hoá Thành NHỮNG CHÙM NHO XANH
nhớ ngày nào khi trong tim còn sục sôi nhiệt huyết, đôi tay dẻo với những đường hàn thẳng tắp...
Hôm nay chợt giật mình Và trong lòng mình anh tự hỏi anh Có phải không ta đã già rồi nhỉ? Ở cái xứ này ngập đầu suy nghĩ Mười hai tiếng trời công xưởng sụp hàng mi Và thời gian tuổi xuân đã bán đi Để đổi về cho riêng ta tấm vé Trên một chuyến shinkansen chẳng trạm dừng chân một mình lặng lẽ. Ở nơi ngăn nắp này tháng ngày vun vút lao đi.
Giật mình rồi anh lại cười tê dại, Tự thấy mình ôi chẳng giống ai Thật lạ thường cho một thanh niên thời hiện đại Nhưng!
Trong smartphone lại là gần trăm tiểu thuyết Từ thế kỷ hai mươi lâm ly đủ loại, Tối tối về vân vê Hàn Mặc Tử Xuân Quỳnh Hết Xuân Diệu Xuân Hương rồi Nguyễn Bính Ở cái xứ này chẳng ai giống như mình.
Hôm nay thấy tuyết rơi mà thèm quá canh cua cà muối Và một ly sấu đá trong tiếng ve giữa nắng hè nhễ nhại mồ hôi.
Quê nhà tôi ơi Vải đã trắng hoa nhãn thì đang nụ Ở nơi này anh đào đang nhú Lại một mùa cay đắng nữa... êm ru. 23/3/2018
rồi sau đó là ngàn lời nỉ non của ai đấy đã từng ngỡ là 1 nửa, ai đấy giờ này đang làm canh tôm nấm cho 1 ai kia khác để đổi lấy phần đời còn lại có thể thể vĩnh viễn thuộc về nơi đây...
NGỌC ĐẮNG.
Người yêu ơi về với em đi
Chờ anh có canh xương ninh với bí
Có một tô to lắm đầy ắp kim chi
Mua vé... rồi về với em đi
Hà Nội chiều nay...
"Phố bỗng thành dòng sông uốn quanh"
Như trong một bài ca Nhạc Trịnh
Em đang nhớ lắm bàn tay anh.
Hai ngàn dặm xa Tokyo ngập nắng
Anh trong em một đại dương thầm lặng
Em chán rồi nghe anh giảng về hy sinh
Về tương lai lấp lánh ...
Anh có quên không? Em : Một mình.
Người yêu ơi về với em thôi
Chờ anh có ngọt lắm một bờ môi
Những xa vời mà thanh xuân anh đổi
Bỏ em quê nhà lặng lẽ một mình thôi.
2/8/2018
những tháng ngày vô định này nhạt hơn mọi tia nắng cuối thu. Khoảng thời gian sống không mục đích với lương tháng KHÔNG hề nhỏ nhoi càng làm úa tàn thêm hy vọng bởi khi ta chinh phục đc cái mà ta tự cho là lấp lánh thì trong đầu dần dà vang lên lời tự vấn mỗi sớm thức giấc CHẲNG LẼ MỌI THỨ CỨ LẶP LẠI THẾ NÀY SAO?
có lẽ:
tạm biệt rơm khi kiếm đã về bao
tạm biệt 5 năm cay đắng ngọt ngào
tạm biệt giấc mơ chấp chới cùng giông bão
và vĩnh biệt em buốt lắm hỡi anh đào!
vĩnh biệt em anh phai màu áo
Khi đôi mắt nhìn ra tới bốn bóng trăng huyền ảo
Lá phổi mờ màu nước gạo
Và vầng trán nhăn đã thêm cao
Vĩnh biệt em máu tưới anh đào.
bloody sakura 血桜
bloody sakura 血桜