LỰA CHỌN NÀO ĐƯỢC COI LÀ SAI?
Tôi có một vết bò liếm ngay chỗ trên trán. Từ nhỏ, mẹ tôi đã thường hay bảo rằng: “Bò liếm là bướng lắm đây này” và đúng là tôi bướng...
Tôi có một vết bò liếm ngay chỗ trên trán. Từ nhỏ, mẹ tôi đã thường hay bảo rằng: “Bò liếm là bướng lắm đây này” và đúng là tôi bướng thật. Đã là một đứa cứng đầu thì tôi không thể để nó chỉ là một cái danh hão, tôi quyết định khiến nó trở thành một “đặc điểm nhận diện” luôn. Thường thì những lựa chọn của tôi sẽ đi ngược lại với bố mẹ hoặc đám đông. Ví dụ là khi tôi lên cấp 3, trong khi mẹ tôi cho rằng học trường gần nhà sẽ tốt hơn thì tôi lại lựa chọn trường chuyên của tỉnh, cách nhà 20km. Thế là cô bé 15 tuổi năm ấy, ôm theo hành lý lớn nhất là sự háo hức khi được sống “tự lập”, bước chân ra khỏi nhà để bắt đầu cuộc sống xa gia đình, xa bố mẹ. Hay khi chọn trường đại học và ngành học, đứng trước vô vàn lựa chọn, nào thì ngành này hot ngành kia hot, học ngành nào ra trường lương cao; cộng thêm với việc chịu tác động bởi những lời khuyên khác nhau nhưng tôi vẫn quả quyết với quyết định của mình. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một nửa sự thật thôi. Bên cạnh sự cứng đầu ấy, tôi cũng phải đánh đổi một số thứ. Đó là những khoảnh khắc năm cấp 3 khi tôi phải giấu vội giọt nước mắt khi thấy bố mẹ tất bật gói vội cho tôi vài quả trứng hay bó rau để tôi mang lên phòng trọ. Nhìn cảnh tượng ấy mà tôi thấy thương bố mẹ khủng khiếp. Những lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng chính mình làm cho bố mẹ khổ, sao mình không chọn khác đi để bố mẹ đỡ vất vả. Hay có những lúc cô đơn, áp lực, chán chường không biết chia sẻ cùng ai, tôi chỉ biết thổn thức một mình. Tôi sợ không dám chia sẻ với bố mẹ và mọi người vì nghĩ đến sự không đồng tình trước kia. Hay đơn giản, tôi sợ trở thành một kẻ thất bại trong mắt người khác. Rồi cứ thế, những cảm xúc tiêu cực lâu ngày dồn nén trong tôi, khiến tôi nhiều lần phải tự hỏi bản thân rằng: Liệu những lựa chọn của mình có đúng không? Hay mình đang đưa ra những lựa chọn sai lầm và mù quáng?
Có một câu văn trong tác phẩm “Cố hương” của văn hào Lỗ Tấn khiến tôi nhớ đến bây giờ: “Cũng giống như những con đường trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi”. Thuở sơ khai, trên mặt đất đâu có đường đi. Chỉ khi con người xuất hiện, họ bắt đầu tò mò và muốn khám phá thế giới, họ mới đặt những bước chân đầu tiên trên đó. Những bước chân đầu tiên có thể vô định, có thể không bằng phẳng, có thể chông gai nhưng nó đã là đại diện cho sự nỗ lực của con người trong việc tìm kiếm và khai phá những vùng đất mới. Chính nhờ những nỗ lực ban đầu ấy, con người mới có thể đến những nơi mang lại nguồn sống và gây dựng nên những thành tựu, bước tiến sau này. Điều ấy giống như việc khi chúng ta đứng trước nhiều sự lựa chọn, ban đầu có lẽ chúng ta cũng mông lung, vô định, thắc mắc rằng những lựa chọn này sẽ dẫn chúng ta đến đâu, sợ rằng bản thân lầm đường lạc lối trong chính quyết định của mình. Để rồi chúng ta chùn bước, chúng ta sợ hãi không dám bước tiếp hoặc chấp nhận bước theo những “lối mòn” được khẳng định là an toàn. Tôi không phủ nhận việc bước theo “lối mòn”, nhưng nếu như ta không dũng cảm mà lựa chọn khác đi thì ta đâu biết khả năng và giới hạn của mình đến đâu. Hồi còn bé, tôi hay được bố đưa đi dạo lòng vòng đường phố và mỗi khi đến một con đường nào trông có vẻ là lạ, tôi lại dè dặt hỏi bố: “Bố ơi, đường này lạ quá, mình đi vào đây thì có lạc không ạ?”. Bố tôi trả lời tôi bằng giọng điệu nửa đùa nửa thật: “Sợ gì, cứ đi bừa, lòng vòng một lúc kiểu gì chả có đường ra”. Thực ra đấy là đường Hà Giang nên bố tôi mới dám khẳng định chắc nịch như vậy chứ e rằng câu này không áp dụng được với đường Hà Nội. Nhưng sau này khi lớn lên, tôi ngẫm lại câu nói đùa ấy cũng khá đúng với việc đưa ra quyết định. Đôi khi ta sợ phải lựa chọn vì ta không biết phía trước đang chờ đợi ta điều gì. Nó cũng giống như một ván cá cược, xác suất giữa thắng và thua là 50:50. Đã vậy thì chúng ta cứ mạnh dạn lựa chọn thôi, dù sao xác suất giữa thành công và thất bại cũng bằng nhau mà. Nếu không thử thì ta đâu biết phía trước đang chờ đợi ta điều gì. Đó có thể là thành công, hoặc cũng có thể là thất bại, nhưng ít nhất ta đã cố gắng tự tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Cũng giống như bố tôi nói, cứ đi rồi mới thấy đường, và chính nhờ thế đôi khi bố con tôi ăn may, không chỉ tìm thấy đường ra mà còn “khám phá” ra những con đường đối với tôi là siêu đẹp và ấn tượng.
Nhưng đôi khi thứ cản bước ta khi đứng trước việc lựa chọn không chỉ là sự lo lắng giữa việc chọn đúng hay sai mà còn là cảm giác lo sợ rằng ta sẽ trở nên khác biệt trong mắt người khác, sợ bị người khác phán xét, chê bai hay thậm chí là dè bỉu. Khi tôi quyết định học Báo chí, tôi vấp phải nhiều sự phản đối từ mọi người xung quanh và thậm chí là trong chính gia đình mình. Gia đình tôi lo lắng rằng học Báo chí với con gái vất vả, đã vậy sau còn sợ phải lo chạy việc hay thậm chí là sợ “khó lấy chồng”. Bố mẹ tôi cho rằng tôi có gốc Tiếng Anh, đi học thêm bằng Sư phạm, sau này ra làm cô giáo, có cuộc sống ổn định là rất tốt rồi. Mọi người xung quanh khi nghe tin tôi đỗ Báo chí, thay vì chúc mừng, họ lại phản ứng bằng những câu đại loại như: “Sao không học những ngành như bác sĩ hay công an í!” hoặc “Học ngành này ra có mà thất nghiệp à”. Đối mặt với những điều như vậy, đôi khi tôi cũng cảm thấy chạnh lòng vì đam mê và tâm huyết của mình không được mọi người xung quanh đánh giá cao. Đôi khi, chính tôi cũng hoài nghi về lựa chọn của mình. Đến đây, tôi nhớ đến câu chuyện cười: “Ở đây có bán cá tươi”. Mỗi người đi đường, họ lại đưa ra lời khuyên sửa tấm biển theo cách của họ, để rồi sau cùng là chủ quán quyết định cất luôn cái biển. Những lời khuyên hoặc những lời nhận xét không phải lúc nào cũng đúng và phù hợp. Chỉ có ta mới biết ta đang có gì, ta cần gì, ta muốn gì; từ đó có thể tự “cân đo đong đếm” mà đưa ra những lựa chọn phù hợp nhất cho bản thân. Kể cả những lời khuyên mang tính chất đóng góp nhưng suy cho cùng đó cũng là góc nhìn của người đứng ngoài, có thể phù hợp với họ nhưng chưa chắc đã phù hợp với ta. Đến giờ, tuy chưa thể hoàn toàn khẳng định lựa chọn học Báo chí của bản thân là đúng đắn nhưng khi nhìn lại tôi vẫn tự hào vì ngày ấy tôi đã kiên quyết với lựa chọn của mình và trong tương lai tôi vẫn sẽ cố gắng giữ vững sự kiên quyết ấy.
Khi đứng trước nhiều lựa chọn, ta có thể phân vân, chùn bước, lo lắng hoặc sợ hãi nhưng hãy cố gắng chọn cho mình con đường riêng và kiên trì với con đường ấy. Vì tôi tin rằng không có một lựa chọn nào là hoàn toàn sai và hoàn toàn dẫn đến ngõ cụt. Dù lựa chọn ấy có gai góc, có gồ ghề, đầy ắp những chông gai và thử thách đi chăng nữa thì trong đám đá sỏi xấu xí kia nhất định sẽ ẩn chứa những viên ngọc sáng lấp lánh. Đó là những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm quý báu được chính ta đúc rút ra hoặc đâu đó còn là những cơ hội chưa được bộc lộ hết. Đối với tôi, không có lựa chọn sai, cái sai ở đây là bỏ dở những lựa chọn khi ta chưa khám phá hết tiềm năng của chúng.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

