Nguồn: Internet
Bạn chọn một công việc vì điều gì? Tiền, kinh nghiệm làm việc, mối quan hệ, danh tiếng hay vì điều gì?

Nếu tất cả những gì bạn cần làm chỉ là tập trung vào công việc mình yêu thích, không cần nghĩ suy gì về tiền vì bạn không thiếu, thì bạn thật may mắn đó. Bỏ qua các trường hợp may mắn, đi làm giết thời gian, tiền không thiếu, hay chứng tỏ bản thân,…

Thế nếu gia đình bạn khó khăn kinh tế, còn bản thân bạn ý thức được giá trị mình mong muốn quá nhiều thì sao?
Bạn biết rất rõ một cuộc sống mà mình mong muốn, giá trị, con người, tính cách bạn mong muốn theo đuổi, kiến thức, tất cả đều có vẻ hoàn - hảo theo cách của bạn, ngoại trừ tiền. Và mỗi ngày trôi qua, bạn vừa hạnh phúc – hạnh phúc vì nuôi dưỡng tinh thần như bản thân mong muốn, và đồng thời trách móc vì số tiền bạn kiếm được khiến cuộc sống của bạn quá đỗi chật vật chứ đừng nói đến phụ giúp gia đình của bạn.
Bạn ý thức rõ nếu đi làm vì tiền, đương nhiên ít nhiều trong lúc làm việc bạn vẫn sẽ có kinh nghiệm hoặc ít nhất là trên CV của bạn cũng có đôi ba dòng gọi là kinh nghiệm làm việc, và vài ba người quen gọi là có thêm mối quan hệ. Mặt khác, bạn cũng tự nghe thấy tâm hồn mình gào thét, chết dần chết mòn đi từng ngày. Và mỗi khi nghe nhạc của Đen thì lại muốn “đưa nhau đi trốn”, hay “về quê nuôi cá và trồng rau”.
Tình huống này sẽ xảy ra với sinh viên, đặc biệt là mới ra trường.

Một giả thuyết khác, bạn đã có lượng tiền cần thiết,  không cần phải lo lắng từng ngày, từng tháng nữa, bạn cũng theo đuổi lối sống mong muốn được một thời gian kha khá. Rồi một ngày bạn nhận ra, tất cả những gì đã làm được đều thật tốt, nhưng đều là phát huy điểm mạnh, thế còn điểm trừ, những khuyết điểm, … Đây có phải là lúc thêm tý muối cho cuộc đời mình không?
Cứ như vậy, bạn bắt đầu đầu tư thời gian vào các công việc chứa nhiều sở đoản của bạn, rồi một ngày mệt mỏi, mọi thứ tệ hại nhanh chóng hơn khi bạn làm với sở trường, bạn hoảng hồn bỏ đi hay nhẫn nại thêm một chút, cố gắng thêm tý nữa?
Trường hợp này khi bạn đã đi làm được khoảng 10 năm trở đi (tính theo tốc độ lên chức, tăng lương thông thường).

Dù là quyết định thế nào, ở lứa tuổi nào, cũng đều không hề dễ. Vì bạn luôn phải đánh đổi, luôn có rủi ro, và mất mác.
Và buồn cười thay, bạn chọn điều gì không quan trọng bằng việc bạn tin vào điều gì – vì bạn tin điều gì lâu dài cũng đúng hết trơn.
Rồi, cuối cùng là phải chọn như thế nào cho một công việc đây?

Chẳng có lời khuyên hay câu chốt hạ nào ở đây cả. Có chơi có chịu, quyết định được thì cũng phải chấp nhận được với rủi ro.