LỰA CHỌN KÝ ỨC
Hồi thi đại học xong, mình háo hức đến ngày nhập học lắm - cái ngày được đi chơi tẹt ga mà không cần xin phép ai. Rồi cũng được xem...
Hồi thi đại học xong, mình háo hức đến ngày nhập học lắm - cái ngày được đi chơi tẹt ga mà không cần xin phép ai. Rồi cũng được xem phim Phía trước là bầu trời, được các anh chị lớn đi học trên Hà Nội về kể mà thấy "Chao ôi cả 1 bầu trời mơ ước!". Mình đếm từng ngày được rời xa vòng tay cha mẹ.
Những năm tháng trải nghiệm thực tế tại thành phố, mình mới ngã ngửa: anh chị toàn kể những cái vui, còn cái buồn, cái khó chẳng thấy kể để e lường trước.
Từ ngày đi làm, mình đi du lịch nhiều hơn. Cũng được mọi người tín nhiệm, xin review từ mình trước mỗi chuyến đi của họ. Mà xong có lần về họ mắng "ủa sao chỉ kể cái hay cái đẹp chi zậy? Hong thấy kể cái dở bao giờ?" :v
Đơn cử như lần đi Hoàng Su Phì năm ngoái. Đường đang làm cộng với những ngày trước đó mưa lớn nên đường sạt lở, lầy lội kinh hoàng. Thế nhưng mình cũng chỉ nhớ tí ti về vụ đường xá đó thôi. Đọng lại trong trí nhớ mình phân nửa là hình ảnh một vùng đất nhiệm màu với những thửa ruộng bậc thang vàng óng, là buổi bình minh xuất sắc nơi bản Phùng, là buổi tối bầu trời đầy sao - thứ mà ở thành phố chẳng bao giờ có được. Nửa còn lại là hình ảnh những người dân bản địa lam lũ vác từng bao lúa nặng trĩu từ nương về nhà, quãng đường núi cheo leo đoán chừng 5-6km với bao lúa nặng 20-30kg. Gặp được nhóm chúng tôi, được đi nhờ xe một đoạn đường ngắn, họ vui mừng và cảm ơn rối rít.

Cánh đồng lúa thôn Hóa Chéo Phìn
Não bộ mình chọn lưu lại những ký ức đẹp thế nên mình lỡ quên không kể cho các bạn nghe về những khó khăn trong hành trình khám phá vùng đất ấy. Như cách mà anh chị mình lựa chọn những chuyện vui để kể, giúp mình có cái nhìn tích cực về thời tiền đại học và rồi cũng bằng cách chọn lọc ký ức để lưu lại, mình cũng đã có những năm tháng của đời sinh viên đầy tươi đẹp.
Nói vậy, không có nghĩa là mình chối bỏ mọi ký ức buồn. Chỉ là, cuộc sống có quá nhiều mỏi mệt, ai cũng có đủ những nỗi buồn cho riêng mình rồi, nên mình không tặng thêm cho họ những chuyện không vui của mình nữa. Tôi giữ lại nó cho riêng mình, để thỉnh thoảng tự an ủi bản thân "Tôi cũng có những nỗi buồn thật đẹp" - một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Hồng Phước.

View ăn trưa với những món "đặc sản" trong chợ phiên: bánh chuối, bánh rán, quẩy nóng ...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất