Mình có một người bạn thân, là một cô gái tính cách khá yếu đuối và sống trong bảo bọc từ nhỏ. Bạn mình kết hôn trễ và chồng bạn là một người hơi tệ (theo nhận xét của gia đình và bè bạn). Khi bạn mình có con, tính cách của bạn thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, bạn vui vẻ hơn, hoạt bát hơn và luôn tỏ vẻ "không quan tâm" nếu ai đó càm ràm về chồng bạn trước mặt bạn.
Mình vui với sự thay đổi của bạn tuy nhiên bản thân cũng đã nhiều lần thấy khó hiểu, có lẽ trước đó mình chưa làm mẹ. Để rồi hiện tại mình có gia đình (là chung sống nhưng chưa kết hôn), mình đang mang thai, mình "hiểu được sâu sắc" sự thay đổi của bạn....
Khi mình mang thai mình nhận ra chồng mình không hề quan tâm đến mẹ con mình, anh không tương tác với bé (02 lần mình kéo tay anh đặt lên bụng mình để cảm nhận con anh đều cự tuyệt, anh vùi đầu trong những chuyến công tác dài và trong thời gian công tác thì không nhắn tin hỏi thăm mình (dù mình nghén khá nặng) sau đó cuối tuần thì dành thời gian cho con anh (con riêng với người vợ trước) hoặc bạn bè, rồi qua những lần đọc mạng xã hội của anh (đọc trộm)  mình biết anh nhắn tin qua lại với khá nhiều phụ nữ, đồng lứa tuổi có, nhỏ hơn cả 20 tuổi cũng có, và anh luôn có cách nói đàn áp lại mình, đổ lỗi sai về phía mình nếu mình chất vấn những chuyện đó (mình là đứa không hoạt ngôn)....
Nếu là mình trước đây trước những chuyện như vậy chắc mình sẽ chiến đấu, rồi bỏ đi. Nhưng mình hiện tại lựa chọn vẫn sống trong nhà anh, vẫn cư xử bình thường, không phải tài chính là lý do mà mình không thể chuyển đi đâu vì so về tài chính mình tốt hơn anh nhiều lần. Nhưng mình hiểu phụ nữ vượt cạn một mình rất khó khăn, mình hiểu mình khá nhút nhát nên có thể ảnh hưởng đến những năm tháng đầu đời của em bé nên em bé cần ba để dạy cho sự mạnh mẽ (mình luôn tim đập chân run khi thấy hình ảnh mấy đứa nhỏ bước trên cầu thang), mình hiểu mình không thể về mà nhờ vả gia đình hay bạn bè chăm mình được dù mọi người luôn chở che mình, luôn chào đón mình....đơn giản với mình đã lựa chọn thì mình phải có trách nhiệm, không thể làm ảnh hưởng đến con mình và gia đình mình được. Bản thân mình không coi lựa chọn hiện tại là "hy sinh" hay "chịu đựng"  gì hết, đơn giản là phù hợp với mình hiện tại và lựa chọn tốt nhất cho bản thân mình hiện tại. Và mình chọn cách bình tĩnh sống với lựa chọn đó để đợi tới thời điểm thích hợp khi em bé ra đời và cứng cáp thì mình sẽ có quyết định tiếp theo.
Câu chuyện không vui nhưng mình cần viết ra để lòng thanh thản hơn, để nhận những cái ôm chia sẻ. Xin mọi người đừng hỏi vì sao mình cũng lớn tuổi rồi mà lại thiếu thấu đáo trong việc lựa chọn như vậy, vì lúc gặp ba của con mình mình đã ngỡ gặp được tri kỷ của cuộc đời mình, tụi mình có thể nói chuyện thâu đêm, những quan điểm sống cũng tương đồng với nhau nên bản thân mình không biết được tại sao mọi chuyện lại thành ra như hiện tại.