LOVING VINCENT- CHÚNG TA KHÔNG THỂ NÓI NHIỀU HƠN NHỮNG BỨC TRANH
Phim này đã ra rạp lâu rồi, hình như bây giờ đã có trên mạng. Bài viết sau là bài viết mình viết ngay sau khi xem phim ở rạp, nếu các...

Phim này đã ra rạp lâu rồi, hình như bây giờ đã có trên mạng. Bài viết sau là bài viết mình viết ngay sau khi xem phim ở rạp, nếu các bạn muốn biết thêm về thông tin phim và những thứ khác thì mình thấy có nhiều bài review viết rất kỹ rồi. Bài viết này là cảm nhận của mình, không hề nói thêm về nhạc phim hay hình ảnh.

Đây là một bộ phim về người họa sỹ thiên tài với một cuộc sống đầy cô đơn, lạc lõng và nghèo túng.
Đây là một bộ phim đẹp đến nao lòng, xúc động đến từng nét cọ.

Cả bộ phim là một khúc nhạc buồn, hay một bức tranh đẹp nhưng đầy nét cọ uất ức cô đơn, tôi không thể phân biệt được. Cái đẹp của người nghệ sỹ, đâu phải ai cũng thấy. Cái đẹp của vạn vật xung quanh, ngoài người họa sỹ cô đơn kia, có ai thấy.

Tôi run rẩy khi nhận ra Vincent cô độc đến mức nào, ông tuyệt vọng đến mức nào, và ông cố gắng nhiều thế nào để khẳng định mình.
"Tôi sẽ không bao giờ giống họ", thật đau đớn.
Những tâm hồn đẹp luôn khó thích nghi, những con người cô độc luôn đắm chìm trong không gian nội tâm day dứt, dày vò.

Nhưng đúng, ta hãy biết rằng Vincent đã sống như thế nào, hãy trân trọng ông.
"Bởi vì họ không thể yêu ông,
nhưng tình yêu của ông vẫn luôn tồn tại..."
Giai điệu của bài Vincent (Starry, Starry Night) trong phim càng ám ảnh, lời ca càng day dứt, như những lưỡi dao cứa vào lòng. Ta thương cảm cho người nghệ sĩ, ta trân trọng họ, nhưng có ích gì khi họ đã chết, có ích gì khi "không ai có thể hiểu được."

Bài viết này có thể thiếu nhiều ý, nhưng thực sự mình quá xúc động trước bộ phim, cám ơn các bạn đã đọc.
Các hình ảnh của bộ phim:












Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

