Đại sảnh của đền Nguyệt Hạ vắng lặng, những cây cột trụ phũ lên mình màu đen ma mị, những bức hình điêu khắc nằm rãi rác trên tường và trần của ngôi đền toát lên vẻ cổ xưa và sự uy nghiêm của ngôi đền.
    Trong khung cảnh đó, có một bóng người đang đi lại quanh đống lửa giữa phòng với dáng vẻ gấp gáp và ánh nhìn hướng về phía cánh cửa cuối sảnh. Đó là Dawn, với mái tóc nâu rối xù xõa dài sang hai bên, đôi mắt mệt mỏi và vầng mắt thâm quầng vì hai đêm nay không ngủ, ông vừa đi lại vừa nhìn chằm chằm vào cánh cửa dẫn lên Nguyệt Tháp với ánh mắt lo âu xen lẫn hồi hộp và chờ đợi.
    Đã hai ngày trôi qua, kể từ khi vợ ông vào Nguyệt Tháp để trải qua nghi thức Nguyệt Thệ. Kara vợ ông sắp sinh hạ đứa con đầu lòng cho ông và theo phong tục của người Edith, khi người mẹ sắp đến ngày sinh nở, các nữ giáo sĩ sẽ đưa họ vào Nguyệt Tháp, tách biệt với thế giới bên ngoài sau đó làm nghi thức Nguyệt Thệ nhằm cầu xin sự chứng giám cũng như bảo hộ của nữ thần Nena - nữ thần mặt trăng - cho đứa trẻ sắp sinh.
    Tất cả người Edith đều được sinh ra như thế, sinh ra trong phúc lành của nữ thần Nena và dĩ nhiên đứa trẻ của Dawn cũng không phải ngoại lệ.
    Sự im lặng của đền Nguyệt Hạ bị phá tan bằng một tiếng khóc của trẻ con, sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt của Dawn, vầng trán ông dãn ra và miệng khẽ nở một nụ cười. Một lúc sau, cánh cửa gỗ dẫn lên tháp Nguyệt Hạ kêu cọt kẹt rồi mở ra, một nữ giáo sĩ hiện ra sau cánh cửa, bà mặc bộ đồ giáo sĩ màu xanh lá kín từ đầu tới chân, mũ trùm đội lên đầu che gần hết khuôn mặt, bà nhìn về phía Dawn rồi khẽ gật đầu.
    Như chỉ chờ có thế, Dawn lao vội đến, theo sau người nữ tu sĩ đi lên những bậc thang của Nguyệt Tháp.
    Người nữ tu sĩ bước lên những bậc thang Nguyệt Tháp với một tốc độ chậm rãi, Dawn theo sát phía sau. Mặc dù đang vô cùng nóng lòng để được nhìn thấy con nhưng có một cái gì toát lên từ vị nữ tu đè nén sự nôn nóng của ông lại, buộc  ông phải nhẫn nại đi theo phía sau bà.
    Cuối cùng sau vài phút đi bộ trong im lặng mà Dawn tưởng chừng như kéo dài cả thế kỷ, phần cuối của cầu thang cũng hiện ra trước mắt với ánh sáng hắt ra từ một cánh cửa để khép hờ. Vị nữ tu chầm chậm mở cửa, gió lạnh thốc vào mặt Dawn, lúc này đây ông tỉnh táo hơn bao giờ hết vì sau những chuỗi ngày chờ đợi dai dẵng, cuối cùng ông cũng có thể gặp được đứa con đầu lòng của mình.
     Phần đỉnh của Nguyệt Tháp là một không gian mở, không có mái vòm, mặt tường chỉ kéo dài một nữa hình tròn làm lộ ra một khoảng trống rộng rãi, nhìn lên phía trên có thể thấy được mặt trăng và bầu trời đầy sao tuyệt đẹp của Lovianda.
    Khi cả hai bước hoàn toàn vào căn phòng Dawn hướng về phía mặt trăng, tay trái đưa lên đấm nhẹ vào ngực phải hai cái và nói khẽ “Alleha Nena” – một nghi thức nhằm bày tỏ sự kính trọng và biết ơn với Nguyệt thần.
    Trong phòng còn ba vị nữ tu khác đang quỳ gối cầu nguyện trước ba bức tượng đặt xung quanh phòng, nhưng Dawn không để ý đến họ, tầm mắt ông quét qua khắp phòng rồi ngừng lại ở chính giữa. Trên sàn nhà vẽ chi chít những hoa văn, cổ ngữ và vô số những hình thù khác mà Dawn không thể nhìn ra. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn đá nơi ánh sáng mặt trăng rọi trực tiếp vào, và Kara vợ của Dawn đang nằm trên đó, nhìn ông với nụ cười trìu mến, trên tay ôm đứa bé được quấn kĩ càng trong những tấm vải.
    Dawn tiến lại gần vợ và nắm lấy tay bà, khi ông nhìn xuống tay vợ, một khuôn mặt nhỏ xíu hiện ra, với đôi mắt nhắm nghiền, làn da trắng, lỗ tai nhọn, mũi cao và một mái tóc màu nâu giống ông. Dawn khẽ mĩm cười, ôm lấy vợ và hôn lên trán bà, ngước lên nhìn về phía mặt trăng nói khẽ “Alleha Nena”.
    Kara lặp lại lời của chồng rồi khẽ nói "đó là một bé trai khoẻ mạnh, một Lang Kỵ trong tương lai đấy, anh đặt tên cho con đi".
    Dawn nhìn xuống đứa trẻ một lúc và nói: “Ta đã phải đợi chờ 2 đêm ròng và mẹ con đã phải trãi qua rất nhiều đau đớn để mang con đến thế giới này, hãy trân trọng sự sống đó nhé, chào mừng con đến với gia đình, Lorden!”.
* trong cổ ngữ của người Edith, 'lorden' có nghĩa là sự tái sinh, một bắt đầu mới hay ám chỉ một sự thay đổi lớn.