[LOVE STORY] Mưa và tuyết
Tất niên cuối cùng năm cấp 3, chúng tôi tụ tập ăn mừng tại nhà một người bạn. Tôi crush một cô bạn từ hồi lớp 10, tới giờ vẫn chưa...
Tất niên cuối cùng năm cấp 3, chúng tôi tụ tập ăn mừng tại nhà một người bạn.
Tôi crush một cô bạn từ hồi lớp 10, tới giờ vẫn chưa dám bày tỏ, cả buổi chỉ dám ngồi cười thi thoảng liếc qua cô ấy vậy thôi. Tôi cũng chưa dám hỏi lựa chọn của cô ấy, vào đại học nào, thích học ngành gì...
Tại sao tới giờ tôi chưa dám tỏ tình ấy à? Cách đây vài ngày cô ấy có nói với một người bạn rằng đang thích một bạn trong lớp tôi. Tôi nghĩ mình chẳng còn cơ hội nào nữa.
Có lẽ sau buổi hôm nay tôi sẽ sắp xếp mọi thứ lại và quên đi mối tình gà bông này thôi.
Cuối buổi liên hoan, chúng tôi chuẩn bị ra về thì mưa bắt đầu nặng hạt. Tôi rất thích giơ tay hứng những hạt mưa, cảm giác chúng chạm vào tay luôn khiến tôi thích thú lạ.
- Cat, đi tăng hai không?
Tiếng một người bạn làm cắt dòng suy nghĩ của tôi.
- À... Nhưng tao không có áo mưa...
- Giỏ xe mày có áo mưa kìa, màu hồng cơ à :)) dạo này nữ tính thế!!!
Tôi giật mình nhìn lại giỏ xe mình, đây đâu phải là áo mưa của tôi, và tôi cũng đâu có mang áo mưa... Kí ức ùa về, tôi nhận ra đó là áo mưa của crush...
- X đâu???
- Tao cũng không biết, mày hỏi tao - tao biết hỏi ai :)) saooooo
Ý nghĩ đi tìm nảy ra trong đầu tôi. Tôi vỗ vai ông bạn nói vội :
- Tao không đi tăng 2 đâu, mày quẩy cùng anh em nhé.
Tôi mặc áo mưa hồng vào và phóng vụt đi tìm. Cô ấy có thể ở đâu được nhỉ... Giữa trời mưa thế này...
- Tôi đạp xe xung quanh khu vực hồ tây... Mưa vẫn cứ nặng hạt.
Ngày ấy không có nhiều hàng quán như bây giờ, chứ nếu không chắc tôi sẽ lục tung tất cả các quán trà sữa lên mất.
Cuối cùng, tôi tìm thấy cô đang ngồi co ro trước bệ cửa một ngôi chùa.
Tôi dừng xe lại, bình tĩnh tới khó tin. Cô ngước mắt lên nhìn tôi rồi lặng lẽ cúi đầu xuống như cố che giấu một điều gì đó...
Sự im lặng đáng sợ tới từ cả 2 khiến tôi lên tiếng trước, một câu hỏi ngu ngốc bởi tâm trạng tôi lúc đó cũng rối bời :
- Chuyện này là sao? Sao cậu không mặc áo mưa?
- À... Tớ không đi tăng 2 nên để áo mưa lại cho Cat đi chơi với bạn ấy mà...
- Và giờ thì cả 2 đều ướt hết!!!
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô, tay vuốt vuốt mấy sợi tóc còn dính mưa, đưa cái áo mưa giơ lên để chắn cho cô khỏi ướt. Nhưng người tính không bằng trời tính, áo mưa nhỏ quá nên những sợi mưa lăn theo tà áo mưa chảy vào người tôi như suối.
Cha sinh mẹ đẻ tới giờ đã bao giờ che áo mưa cho gái đâu hả trời...
Cô nhẹ nhàng :
- Làm vậy không được đâu Cat, mỗi người giữ một đầu đi
Cô nhẹ nhàng giơ bàn tay lên, nép nhẹ vào tôi. Tôi cũng giơ tay kia nâng áo lên như một phản xạ, tay còn lại không dám đặt vào vai cô ấy...
Khỏi phải nói cả 2 đứa ngượng thế nào, mỗi người cầm một vạt áo mưa, nhìn về một hướng... Còn chả dám nhìn về phía trước...
Tôi lắp bắp...
- Thế... Thế... Này đỡ hơn rồi đấy...
Nhưng cách này có tác dụng đáng kể, tôi không còn cảm thấy lạnh nữa, còn cô ấy hình như cũng ấm dần lên, đôi gò má bắt đầu ửng hồng. Bỗng cô quay sang, bắt gặp cảnh tôi đang liếc trộm cô ấy. Cô nở một nụ cười thật đẹp và nói :
- Mà, tại sao không đi chơi với các bạn
- Tại... Mình đi tìm cậu đấy.
- Tìm mình làm gì?
- Sợ cậu không có áo mưa sẽ bị ướt
- Và giờ thì cả hai đều ướt hết =3=
*Cô nhái lại giọng điệu của tôi*
Trong phút chốc, cả 2 đều phá lên cười. Cô nhẹ nhàng đặt bàn tay khoác nhẹ lên cánh tay tôi nói :
- Có thật chỉ có vậy không? Cậu không có điều gì muốn nói với mình sao?
- À ... Tớ... Tớ... Thật ra ...
Cô mỉm cười, như hiểu ra mọi chuyện, ngắt lời tôi :
- Để tớ nói trước nhé! Tớ quyết định sẽ đi du lịch Hàn Quốc một thời gian. Visa và mọi thứ đã xong, ngày mai tớ sẽ lên máy bay và bắt đầu cuộc hành trình.
- Ơ... Đường đột thế.
- Tất nhiên, tớ chỉ đi một thời gian ngắn thôi, xả stress xong tớ sẽ về thi đại học.
- Uhm...
- Khi nào tớ về, tớ sẽ nghe tiếp điều cậu định nói, được chứ? Tớ cho cậu thời gian để chuẩn bị đấy. Nhớ là phải nói thật hay vào, biết chưa!
- Uhm, nhất định...
Tôi đỏ ửng mặt, không nói được câu gì cho tới tận lúc chở cô về, chỉ biết gật gù nghe cô thao thao bất tuyệt về xứ sở Kim chi đầy màu nhiệm ấy.
Trước khi đóng cửa nhà, cô quay mặt lại, lè lưỡi nói 1 câu:
- Chào nhé, chàng ngố !
Tôi mỉm cười, tự nhủ lần tới nhất định sẽ tỏ tình với cô, dù có thất bại đi chăng nữa...
Nhưng... Cô đã nói dối.
Chẳng có lần tới nào cả. Từ đó về sau cô cũng chẳng về mà cùng ba mẹ chuyển qua đó mãi mãi. Tôi cũng chẳng thể nào liên lạc được với cô, nụ cười năm nào cũng dần khuất vào trong kí ức, không tài nào khắc họa lại được...
Cho tới vài ngày trước, tôi biết tin cô sắp cưới từ một người bạn thân của cô ấy.
Tim tôi không còn đau, nhưng cũng trùng xuống vài nhịp.
Nhẹ nhàng giơ tay ra hứng mưa...
Hóa ra con người ta vẫn luôn thích tuyết hơn là mưa. Phải vậy không?
From Cat
Người không thích viết những câu chuyện có hậu

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
MeMidPlease
Tiếp đê bác
- Báo cáo