Dạo này lướt facebook, mình cứ thấy video này mãi, chả hiểu sao Facebook còn gợi ý mình mới ghê. Lỡ rồi mình sẽ phân tích dưới góc nhìn sâu nhất theo quan điểm triết học Phật Pháp.
Việc anh chủ trọ giúp người có tốt không. => Có anh giúp người dưới một nội tâm thiện lành.
Việc anh chủ trọ đăng video để lan tỏa yêu thương có tốt không. => Có hành động anh ấy rất tích cực ở thời buổi dịch bệnh, tang thương.
Việc anh ấy thử lòng người thuê nhà bằng cách đòi tiền đúng không. => Đúng, theo nguyên tắc anh ấy đòi tiền chẳng có sai cả.
Cái sai của anh chủ trọ ấy là để người đàn ông đó van xin, quỳ lạy, cảm ơn trước ống kính camera là sai hoàn toàn. Hành động ấy xuất phát từ việc người ta biết ơn không sai, nhưng đáng ra anh ấy phải hạ mình xuống dùng hai tay đỡ người ta lên, động viên. Nếu bạn nào chưa hiểu cảm giác đó như thế nào thì thử tưởng tượng vì miếng ăn bản thân mà quỳ xuống trước ống kính camera đi sẽ hiểu. Đặc biệt hơn hết điều đó đánh vào lòng tự tôn của người đàn ông.
Khi một người không có lòng tự tôn bản thân thì mọi trở ngại về sau sẽ khó vượt qua. Họ cứ mong chờ mỗi khi gặp biến cố sẽ có người giúp mình. Chưa kể anh ấy giúp được bao nhiêu người ở trọ cùng lắm là 100 người, nhưng video đó lan tỏa tới hơn 12 triệu lượt xem cao lắm là 2 triệu người thuê nhà may mắn được cho tiền như vậy, 5 triệu người miễn phí tiền thuê nhà, 5 triệu người phải đóng tiền thuê nhà vì chủ nhà chỉ giảm. Trong số 10 triệu người đó cỡ nào cũng chiếm 3 triệu người, oán trách tức giận người chủ nhà vì mình không được như người trong video. Như vậy bản thân anh chủ nhà cứ nghĩ làm vậy là tốt, giúp được chỉ 100 người nhưng có thể làm 3 triệu người khổ. Bởi tốt vẫn chưa đủ đâu còn phải có trí huệ nữa.
Niềm vui, tự hào của anh ấy đến từ việc giúp người khác hoàn toàn ý nghĩa. Nhưng mình nghĩ để hạnh phúc thật sự cần phải buông luôn cả sự mong cầu biết ơn từ người giúp đỡ. Bản chất điều đó tuyệt đối vô nghĩa. Bạn có thể thấy bao nhiêu người đi giúp đỡ người khác luôn sợ rằng người chưa đủ nghèo rách lấy đồ từ thiện của mình, rồi bao người đi từ thiện xong lên mạng than thở, khóc lóc vì không thấy được sự biết ơn, nhiều người sợ từ thiện bằng tiền vì sợ tham nhũng, không minh bạch trong thu chi. Bởi tất cả không buông được nên tất cả điều khổ. Đó là lí do mình nói đa số những người ở giữa khổ nhất.
Học sinh của mình chưa bất cứ đứa nào nghỉ học mình vì vấn đề học phí cả. Khi mình giúp đỡ 1 đứa học sinh nào đó thì điều đầu tiên mình sợ là trong lòng nó bị tự ti. Điều này sẽ sinh ra tâm ma, cản trở con đường phát triển tương lai nó. Do đó mỗi khi đứa nào xin giảm học phí, mình hay có điều kiện:"Ráng học giỏi để người ta còn muốn tìm hiểu về ai dạy em chứ." Biết ơn hay nghĩ mình thực dụng tùy vào nội tâm nó. Cuối cùng kết quả tương lai học sinh đó tốt hay xấu đều do chính trong nhân tâm nó gieo. Mình cũng chả quan tâm lắm, dù buồn hay vui cũng chỉ trong một khắc.