“Thân gửi nàng, người con gái tôi yêu…
Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng bận rộn như vậy, London mà người ơi, nó là một thành phố lớn và nhộn nhịp, sẽ chẳng có lúc nào nó nghỉ ngơi đâu. Tôi đã nói với người như thế khi nàng hỏi tôi rằng: “Có bao giờ nhịp sống ở London chậm lại không?”, lúc đó tôi không nghĩ nhiều, chắc chỉ là một câu hỏi vu vơ, nhưng tôi không biết rằng, đó là câu hỏi cuối cùng của nàng.
Bây giờ, tôi lại tự hỏi bản thân mình: “Có bao giờ nhịp sống ở London chậm lại không?”, câu trả lời vẫn như vậy, tôi bật khóc… công chúa nhỏ của tôi ơi, tôi nhớ người lắm, tại sao thế, sao nàng không nói trước với tôi?
Bỗng nhiên, trong đầu tôi hiện lên khung cảnh lúc đó…
Là nàng, đứng ở trên tầng cao nhất của tòa tháp Big Ben, đôi tay nhỏ bé đang run lên bần bật, nàng vừa khóc vừa nhìn thế giới lần cuối cùng. Ngay sau đó, nàng gieo mình xuống ngay chỗ tôi đứng, tôi sững người lại, không tin vào mắt mình “Cái gì vậy? Cái gì vừa xảy ra thế?”. Tôi ngã quỵ xuống, ôm thân xác của người rồi bật khóc, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là đôi mắt ấy, nhưng giờ đây đã bị những vết máu đỏ tươi vấy bẩn. Người chầm chậm nhắm mắt lại, đôi môi cong lên một nụ cười buồn như thể người đang nhắn gửi lời dặn dò cuối cùng đến tôi. Tôi ôm chặt lấy thân xác của nàng và bật khóc, “Thế giới này tàn ác đến thế sao? Ác độc đến mức người ta phải tìm cách tự kết liễu cuộc đời của mình sao?” 
Mọi người có mặt ở đó đã rất hoảng hốt, khung cảnh lúc ấy thực sự rất hỗn loạn. Có người đã gọi xe cấp cứu và xe cảnh sát, sau khoảng 15 phút thì xe cứu thương cũng tới, tôi khi đó như được sống lại, tôi đã thực sự nghĩ rằng mình có thể cứu sống được người. Từ lúc tôi đưa người lên xe cứu thương đến lúc các bác sĩ đang phẫu thuật, tôi đều ôm hi vọng rằng nàng sẽ thực sự được cứu.  Nhưng người ơi, nàng đâu có biết, cái cảm giác hụt hẵng, đau khổ khi bác sĩ bước ra và thông báo với tôi rằng người không thể qua khỏi. Tôi tự hỏi bản thân rằng nàng đã phải chịu bao nhiêu điều đau khổ để rồi tự kết liễu cuộc đời mình như thế này.
Thôi thì lá thư này cũng đã dài, và người cũng sẽ chẳng đọc được. Nàng ở trên thiên đàng có thấy vui không? Phải chăng người cũng đã thấy tôi khóc vì nàng? Tôi nhớ nàng lắm. Nhưng người đừng lo lắng, tôi sẽ sớm đến bên người thôi…”
                 Khi viết xong lá thư ấy, chàng trai đó cũng gieo mình xuống từ tòa tháp Big Ben. Cũng giống như cô gái xấu số kia, chàng trai ấy đã mất. Ngày hôm sau, bức thư cũng như câu truyện của cặp uyên ương trẻ đã được truyền đi mọi ngóc ngách của nước Pháp. Tất cả mọi tờ báo, đài truyền hình đều nói về chuyện đó, mọi người đều thương tiếc cho họ, và nhất là cô gái ấy…
@Nathalie