Tôi đang mắc kẹt giữa hai thái cực, nỗi sợ hãi và niềm đam mê. Tôi không chấp nhận cuộc sống hiện tại của mình, buồn tẻ, môi trường không có nhiều cái mới để học hỏi, ít đề cao sự sáng tạo rực rỡ và phá bỏ giới hạn. Tôi mơ tưởng về thế giới bên ngoài với những thử thách, những con người, những bài học tuyệt vời đáng để trải nghiệm và học hỏi. Nhưng mặt khác tôi lại sợ hãi vì những điều khó khăn đó, sợ hãi vì sự cô độc trên con đường đó, sợ sự thiếu túng, sự dèm pha. Có phải bản thân tôi chưa sẵn sàng? Hay tôi là một kẻ hèn nhát, yếu đuối? Tôi không hiểu rõ mình muốn gì nữa rồi?
 
Tôi chỉ biết mình nên làm theo những gì trái tim mách bảo.

Một ngày kia, khi đi dưới chân núi. Nơi đó con sông nhỏ chảy quanh, có một cây cầu sắt gác ngang. Ngay phía đầu cầu là ngôi nhà gạch số 42, tường lát đá, mái ngói lợp vàng và cây hoa giấy nở hồng mỗi trưa hè. Ngôi nhà nằm trên con đường nhỏ chạy quanh co theo bờ sông, với những biển báo, cọc tiêu, trạm gác tàu, bến đỗ, trạm nước.. Những tán cây bụi thấp tí mọc bên bờ rào, sát bên vạt rau trồng trên dải đất hẹp của bờ sông. Mọi thứ đều cũ kĩ, phủ lên mình lớp vỏ của thời gian. Nhà văn hóa cũ với những bậc cầu thang đen ngòm như ống khói tàu. Những cây cột đèn rỉ sét lặng lẽ ngắm nhìn thế giới. Nơi này như bị bỏ lại bởi những tâm hồn vội vã, chạy theo guồng quay cuộc sống, đã qua hàng chục năm nằm yên không hoạt động.
Mỗi buổi chiều ở cầu, hoàng hôn chiếu những tia nắng vàng lên khắp thảy, nhuốm cho không gian một màu u ám. Tôi cứ đứng vậy, để mặc cho bóng tối dần phủ lên mình, im lặng ngắm nhìn những gợn sóng nước li ti nhấp nhô dưới bến tàu cũ. Mở hết mọi giác quan, tôi lắng nghe tiếng những ngọn cỏ lau nhẹ nhàng chạm vào chiếc vỏ tàu hoen rỉ, nằm trơ trọi trên bãi cát như một di tích của thời đại trước.
Xa xa kia là đại lộ mới, trải dài mênh mông chạy thẳng về phía cuối chân trời. Nhìn bầu trời trên con đường đó thật mềm mại, yên bình. Những ánh sáng kì diệu của hoàng hôn thay nhau chuyển động trên nền trời kia, sắc đỏ rực rỡ, sắc vàng kim cổ xưa, sắc hồng tím huyền bí, sắc xanh lam của nỗi buồn. Dải quang phổ tuyệt đẹp đó chầm chậm bước qua mắt ta mỗi phút, quyến rũ và mềm mại tựa như cực quang của bầu trời phương Bắc vậy. Đi thật chậm trên cung đường đó, tận hưởng những cơn gió mát rượi miên man trên hai gò má mang theo hơi nước từ dòng sông, tôi tự nhiên thấy mình được sống lại những ngày thơ ấu. Như một đứa trẻ, tôi thấy mình thôi lo nghĩ, chợt quên đi ngày mai tăm tối. Là khoảnh khắc tôi nhận ra khát vọng thuần khiết nhất của chính mình, khát khao được hạnh phúc. Chính giây phút đó, tâm hồn tôi ngất ngây trong niềm vui sướng. Trái tim tôi được tháo bỏ bộ dây cương, ngây ngất nhảy múa reo ca trong lồng ngực. Tôi thấy lòng nhẹ nhàng tựa cánh chim nhỏ kia, tung cánh vút bay, thỏa mắt ngắm nhìn cả thế giới ngoài kia. Lúc đó, tôi thấy không điều gì có thể cản chân mình nữa rồi. Tôi chỉ muốn sống mãi ở thời khắc tuyệt diệu đó.
Tôi đã muốn bước chân ra khỏi nhà lang thang như kẻ chăn cừu kia. Lấy mặt đất làm giường, trời đêm là mái nhà. Mỗi khuya, tôi sẽ được ngắm nhìn cái diệu kì của vũ trụ, khi những vì sao, mặt trăng cùng những vì thiên thể tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời, được thấy cả thiên hà cùng chuyển động dưới sức mạnh của Đấng tạo hóa tối cao. Được thấm thía cái lạnh trong cơn gió bấc, được nhấp môi bằng giọt sương mai. Tôi bỗng thấy mình hóa cao lớn lạ thường, cao hơn những ngọn núi, vượt qua những đám mây cao nhất, vượt lên tất thảy mọi thứ, vươn tới tận cùng vũ trụ. Đôi mắt tôi mở rộng hơn bao giờ hết để chiêm ngưỡng hết những kì quan tuyệt diệu của cuộc sống. Dù cơ thể này có mệt mỏi rã rời, thân xác này có tàn tạ yếu ớt, tâm hồn tôi lại chưa bao giờ mãn nguyện hơn thế này. Tựa như giây phút đó, tôi có thể giang đôi tay ôm trọn thế giới kia vào lòng, tình yêu của tôi đủ chia trọn cho từng sinh thể trên Trái Đất. Khi giấc mơ này khép lại, lại chợt choàng tỉnh dậy với những lo toàn thường ngày, tôi nhận ra mình chỉ là một linh hồn mộng mơ trú tạm trong cái thân xác là vỏ bọc đầy lý trí. Nhưng dường như, mọi nỗi đau đã biến mất, trái tim này đã không còn tranh đấu nữa..
Trái tim tôi đã tìm ra con đường cho mình. Con đường của ước mơ thuần khiết nhất, ước mơ được hạnh phúc từ trong tim. Con đường sẽ dẫn lối trong những đêm tăm tối, là con đường trải đầy ánh hào quang dẫn thẳng tới Thiên đường, đầy hoa thơm trái ngọt, cùng những thanh âm trong trẻo ca vang lên bởi các thiên thần.