Title: Lời thú tội
____________________________________________________________
“Gửi em,
Có lẽ lúc em đọc được bức thư này, tôi đã không còn trên cõi đời nữa rồi. Nhưng mà cũng chẳng sao, tôi chỉ sợ tôi bỏ em lại một mình như thế thì em sẽ cô đơn thôi. Mà chắc em cũng khá sốc khi tôi ra đi như thế này nhỉ? Nó cũng có lí do cả, tôi viết bức thư này vì muốn kể hết tất cả mọi thứ cho em biết. Lúc trước tôi không nói vì cái “tôi” của tôi quá lớn. Nhưng bây giờ tôi đã mất rồi cũng chẳng còn mặt mũi nữa nên hãy cứ coi đây là một lời thú tội.
Điều đầu tiên, tôi thực sự rất yêu em. Cảm ơn em vì em đã lựa chọn ở bên tôi chứ không phải những người đàn ông khác tốt hơn. Tới tận bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu được, tại sao em lại muốn yên vị bên một người nhạy cảm, nghĩ suy một cách thái quá, thường ghen vô cớ và luôn gắng sức để gồng mình lên, tỏ ra là mình ổn. Nhưng dù gì thì tôi cũng thấy thật đáng quý vì đã có em cạnh bên. Nguyện dành cả lòng thành này cho em.
Sau này, em hãy nhớ ăn ngon, ngủ kĩ. Đừng thức khuya nữa, và đừng khóc quá nhiều em nhé. Hãy mãi nhớ rằng, em rất đẹp. Có thể, em không là số một trong lòng ai đó nhưng với tôi, em là cả thế giới. Em hoàn hảo, em yêu kiều, em như những tia ánh dương rực trời soi sáng khoảng không tâm tối trong tôi. Vì thế nên không có lí do gì để khóc vì một thằng tồi. Tôi không xứng đáng với những giọt lệ tựa pha lê ấy.
Em biết không? Tôi đã luôn luôn phải gồng mình lên để tỏ ra rằng mình mạnh mẽ, không cần một ai chống lưng cả. Tôi đã luôn luôn hành xử như thể mình thực sự oai phong, lúc đầu, tôi rất vui vì cuối cùng mình cũng có thể trở nên anh dũng. Nhưng dần dần sự “mạnh mẽ” đó cứ bào mòn tôi dần, giống như nó đang nói với tôi rằng nếu tôi không trở nên mạnh mẽ, nam tính thì sẽ không có ai thích tôi nữa, tất cả mọi người sẽ khinh thường tôi. Tuy tôi biết điều đó là không đúng nhưng tôi không thể nào loại bỏ nó ra khỏi đầu được. Từ bé, tôi đã luôn luôn được dạy rằng “Con là con trai, con trai thì không được khóc. Con trai thì phải mạnh mẽ lên. Mạnh mẽ mới bảo vệ được con gái.” hay là “Đừng để người khác thấy được nỗi đau của con. Nếu mọi người biết được nó, những kẻ xấu sẽ lợi dụng nó để hạ thấp con xuống. Đừng chia sẻ nỗi đau của con cho bất kì ai cả. Nhớ nhé!”, “Con đừng để lộ quá nhiều cảm xúc, những cảm xúc thái quá như thế sẽ giết chết con sau này đấy!”
Tôi đã tin vào tất cả những lời nói đó, tôi không bao giờ khóc, tôi không bao giờ chia sẻ nỗi đau hay sự ấm ước của mình cho bất kì ai. Có thể bên ngoài nhìn vào sẽ nói rằng tôi thật mạnh mẽ, thật hạnh phúc, chẳng có gì để lo nghĩ. Nhưng thực chất, tôi chỉ giấu nó đi, tôi chỉ cất nó vào tận sâu bên trong trái tim của mình. Dần dần, những nỗi buồn ngày càng lớn, tôi không thể giấu nó mãi được, tôi cũng chẳng thể để người khác biết. Một lựa chọn thật khó khăn, tuy vậy, tôi vẫn cố chấp, chọn cách cất nó vào lại trong tim mình và không để cho người khác biết được. Nhưng càng trưởng thành, những vấn đề của tôi càng nhiều, và nó còn lớn hơn nữa, tôi vẫn không thể chia sẻ với ai. Mà nếu tôi muốn nói ra cũng chẳng được, sẽ chẳng có ai muốn lắng nghe những vấn đề vớ vẩn của một thằng con trai đâu nhỉ? Tuy ban đầu thì việc che giấu cảm xúc, nỗi đau có vẻ thuận lợi, nhưng càng về sau, sự nhạy cảm của tôi càng lớn hơn, nó cứ bào mòn tôi từ bên trong. Tôi trở thành một người suy nghĩ quá nhiều, tất cả mọi thứ như đang quay lưng lại với tôi, tất cả như đang nói với tôi rằng tôi là một thằng thất bại, rằng tôi không xứng với em. Thật là thảm hại làm sao!
Nhưng rồi, trong lúc bế tắc như thế, tôi gặp được em. Một người con gái vô tư, vô lo vô nghĩ. Tôi thực sự rất hâm mộ em, tôi không thể hiểu được rằng tại sao em lại có thể vô tư như thế. Em như thế không hề quan tâm đến hiện thực tàn nhẫn ngoài kia và vẫn vui vẻ ca hát. Lúc ấy, tôi đã biết yêu. Quãng thời gian bên cạch em thực sự rất tuyệt, tôi bớt nhạy cảm hơn, tôi lạc quan hơn. Tôi đã cải thiện rất nhiều và tôi rất vui vì điều đó. Nhưng rồi, tôi lại phát hiện ra rằng, em có thể có những lựa chọn tốt hơn nhưng em vẫn chọn cách ở lại bên tôi. Khi biết được điều ấy, tôi giống như trở về hiện thực, tôi tự ti trở lại, tôi đã suy nghĩ rất nhiều rằng tại sao em lại ở bên tôi thay vì những người khác tốt hơn. Tôi đã tự dằn vặt mình, tự tẩy não mình rằng tôi không xứng với em, và bằng mọi giá tôi phải là cho bản thân mình phù hợp với em. Tôi đã cố gắng rất nhiều để trở nên giống với em, để trở nên thật hoàn hảo để xứng với em. Thế nhưng, tôi vẫn không thể sửa được việc tôi quá nhạy cảm và thường xuyên suy nghĩ quá lên, tôi thực sự rất giận bản thân mình, tôi tự hỏi rằng tại sao mình lại phải như thế. Và đương nhiên, tôi không có câu trả lời.
Lần trước, tôi đã thực sự rất hạnh phúc trước câu trả lời của em khi tôi hỏi rằng “Sẽ thế nào, nếu tôi biến mất?”  em đã trả lời rằng em không thể tưởng tượng ra được viễn cảnh ấy, có lẽ em sẽ không thể sống nổi nếu thiếu tôi. Lúc ấy, tôi cảm thấy như mình được trân trọng, giống như tôi là tất cả của một ai đó. Nhưng, xin lỗi em, có lẽ từ giờ tôi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của em. Xin em đừng nhớ đến tôi nữa. Có lẽ, bức thư này cũng dài rồi, chắc là tôi cũng đã giãi bày hết được tâm tư của mình. Tôi viết bức thư này không hề có ý định làm em khóc mà tôi muốn em biết rằng tôi là một thằng tồi, và làm ơn, hay quên tôi đi và tìm một người khác xứng đáng hơn với em. Cho phép tôi được dặn dò em những lời cuối cùng. Sau này em nhớ phải yêu bản thân mình thật nhiều, đừng tự hạ thấp bản thân vì một ai đó. Hãy nhớ rằng, em là hoàn hảo, rằng em là cả thế giới với một người. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị đau dạ dày nữa nhé, và đừng thức khuya nhiều.
Tôi yêu em, thế giới của tôi!”
Cô bật khóc, tại sao, tại sao anh lại không nói với cô. Nếu như anh chịu nói ra những tâm tư của mình, có lẽ anh sẽ không cần phải rời bỏ thế giới này như vậy. Những kí ức vui vẻ của hai người lần lượt hiện lên trong đầu cô, giống như đang tua lại một cuộn băng vậy. Cô khóc nấc lên, cô yêu anh rất nhiều, mà giờ đây…
Thực ra, cô không phải là một người vô tư gì, cô cũng giống anh, cũng gồng mình lên để tỏ ra rằng mình vô lo vô nghĩ. Chính cô cũng cảm thấy rằng mình không xứng với anh. Đối với cô, anh chính là hoàn hảo, là người đàn ông mà bao cô gái đều ước có được. Cô cũng thường xuyên tự hỏi bản thân rằng tại sao anh lại cho cô chứ không phải những người con gái khác. Cô tự cảm thấy bản thân quá trẻ con, thực sự không hợp với anh. Cô cũng thiếu sót rất nhiều chứ không hoàn hảo như anh nói.
Trong đầu cô hiện lên lại những dòng chữ trong bức thư anh gửi “Tôi yêu em”, “Tôi không xứng với em”, “Em là hoàn hảo, em là cả thế giới với tôi”, “Nhớ ăn ngon, ngủ kĩ, đừng thức khuya em nhé”, “Đừng khóc vì một thằng tồi như tôi” Tuy anh tự nói mình là một thằng tồi, nhưng đối với cô, anh thực sự rất hoàn hảo, anh giống như là thiên thần vậy. Không hề tồi một chút nào cả…
“Tại sao anh lại bỏ em? Tại sao anh lại rời bỏ một người mà anh đã coi là cả thế giới? Tại sao anh lại không nói cho em biết? TẠI SAO THẾ HẢ?” Cô nói, nấc lên từng hồi. Có lẽ, cả đời này cô cũng sẽ không quên được anh, có sẽ cả đời này cô sẽ không yêu thêm bất kì một ai khác. Và giá như, anh nói với cô những tâm tư của mình thì giờ đây hai người vẫn còn đang hạnh phúc với nhau. Giá không có những định kiến như thế về phái mạnh thì có lẽ giờ đây anh vẫn còn đang sống. Giá như anh chịu mở lòng một chút thì có lẽ giờ đây mọi chuyện sẽ không kết thúc đau lòng như vậy. Và tất cả sẽ chỉ dừng lại ở chữ “giá như”
Authors words: Thông qua câu truyện này, tớ muốn nói rằng tất cả những định kiến về phái mạnh đều sai cả. Tại sao con trai lại không được khóc? Tại sao con trai phải mạnh mẽ? Con trai cũng là con người mà, họ cũng biết đau, cũng biết khóc chứ. Không hề có một luật lệ nào nói các cậu phải như thế cả. Thế nên, hay cứ thoải mái lên, sẽ không có ai đánh giá các cậu qua những phút yếu đuối đâu. Và tớ muốn nhắn gửi đến tất cả các bạn đã, đang và sẽ tiếp tục gồng mình lên để tỏ ra mạnh sẽ rằng, ai cũng mạnh mẽ cả, các cậu đã mạnh sẵn rồi. Chỉ là định nghĩa của “mạnh mẽ” trong ý nghĩ của cậu là gì thôi, mọi người đều có định nghĩa của riêng mình cho từ ngữ đó, nên cậu không cần phải chạy theo số đông làm gì. Hãy cứ là chính mình thôi. Cuối cùng, tớ muốn khuyên tất cả những bạn đang cứng đầu không chịu chia sẽ nỗi lòng của mình cho người khác rằng, nếu các cậu cứ giữ nó trong tim như thế, cũng sẽ có ngày các cậu không chịu được đâu, dù sớm hay muộn, các cậu cũng sẽ không kiểm soát được nó nữa. Nên làm ơn đó, hãy chia sẻ nó ra, đừng sợ rằng mình sẽ bị đánh giá hay đang truyền sự tiêu cực cho mọi người. Ai cũng có tâm sự của riêng mình nên đừng nói như thế, rồi cũng sẽ có ngày, cậu tìm được người đồng cảm với mình. Cố lên!
À còn nữa, tự tử không phải giải pháp tốt nhất cho những thứ đang bế tắc của các cậu đâu. Đừng tự tử vì những chuyện như thế. Những điều tốt đẹp vẫn còn đang chờ đợi cậu ở phía trước, nên hãy cố lên nha!
@Nathalie