Dạo mãi gần đây, trên các nhóm bàn luận về sách mình có đọc được một số bài viết cảm nhận hay review của các bạn đọc. Như thói quen, mình thả lòng theo từng câu chữ hòa vào cảm xúc của tác giả bài đăng. Nhưng rồi, một cái "quần què" ở đâu đập vào mặt mình khiến mình bừng tỉnh. Ôi trời, mình sao cảm xúc tuột mạnh thế này. Bài đăng của một thành viên trẻ tuổi của một diễn đàn, em ấy đang đọc sách, bày tỏ cảm nhận của mình về cái gọi là "THA THỨ". Mình đọc nốt phần còn lại của bài viết với cảm giác khó chịu. Sao có thể đưa có nó trong này được nhở ? Mình tự hỏi. 
Có thể mình không thích từ này, nên có ác cảm. Nhiều người cảm thấy bình thường không có gì là thô tục. Bản thân mình, mình thừa nhận là mình có chửi thề, mình đang chửi thề và cũng đang chửi thầm. Đối với mình, khi mình tìm đến với sách, mục đích cảu mình khá rõ ràng. Mở rộng khả năng vốn từ và kiến thức là thứ nhất. Thứ hai là tìm sự mơ mộng. Cuối cùng chắc có lẽ dùng để cai Youtube. Có nhiều phương tiện để con người ta diễn ta cảm xúc của mình trong văn viết  nói riêng, cùng với đó là nhiều câu chữ bộc lộ chính cảm xúc ấy cảu người viết. Cảm xúc mạnh, dùng những từ cũng "mạnh" theo không biết tìm từ nào vậy hay "vãi l*n" cho nó  nhanh. "Mặc kệ cuộc đời" thì biểu cảm như nào cho tốt "kệ mẹ nó đi" là chuẩn. Hay chỗ nào ạ ? Mộc mạc đời thường chỗ nào ạ ? Có lẽ mình không hợp với lối văn như này rồi. 
Mình có đọc một bài đăng của một bạn về một tác phẩm nước ngoài được dịch sang tiếng Việt. Khi mà "cu" hay "đụ" được dùng với nghĩa đen. Văn hóa nước ngoài đồng ý là khác, nhưng khi ở Việt Nam, ngôn ngữ Việt Nam thì xin ngừng lại. Chân phương là thế mộc mạc là thế. Thế thì mình xin lỗi chúng ta không hợp rồi. Cho đến bây giờ mình nghĩ văn học là một cái gì đó rất là tinh khiết, trong sáng. Chính bản thân tác giả cũng là một người có nhân cách tốt. Họ có thể thích chửi thề như mình, thích chửi với nhóm bạn. Nhưng làm ơn đừng có đưa vào tác phẩm của mình. Đâu ai muốn đứa con của mình nói tục. Đưa từ ngữ "chợ búa" ấy vào để tăng tính hài hước, có hài hước đấy, nhưng rẻ tiền vô cùng.
Mình thường xuyên chửi thề. Nhưng không muốn thấy sự tục tĩu trong hành văn.