Tôi có một đứa bạn cùng chung lớp đại học 4 năm. Những ngày đầu quen nhau chúng tôi khá thân thiết và nhanh chóng nói chuyện thân mật theo đúng kiểu “mày, tao”  không kiêng nể. Cũng bởi vì vậy mà tôi hay trêu đôi mắt một mí của nó là đặc biệt. Tôi không chê nó xấu, vì thực chất nó chẳng có gì để bàn tán nhiều. Lúc đó, tôi thực sự không biết rằng mình là đứa vô ý đến thế nào ngay cả khi đến những năm tháng cuối đại học, khi hằng ngày đọc những dòng status u ám của nó tôi vẫn không nhận ra rằng chỉ mình tôi vô tư.
Con bạn tôi là đứa sống tiêu cực lắm. Chỉ cần ai nói nó không tốt hay xấu ở điểm nào là nó nghĩ suy lệch ngay, đến mức, nếu có ai bảo mắt, mũi, hay bắt kỳ bộ phận nào trên người không đẹp thì nó có thể hy sinh đánh liều phẫu thuật cho đẹp lên. Lúc đó tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Nó hay hỏi tôi nhìn nó trông thế nào, mắt có đẹp không, làm sao để giảm béo. Mỗi lần hỏi tôi như vậy, đôi mắt nó lại cụp xuống như đau khổ không có niềm tin.
          Ngay khi hiểu rõ mọi chuyện tôi đã phải inbox riêng với nó về vấn đề này. Khuyên bảo nó nên sống tích cực đủ điều, rồi nêu cả tá ví dụ cho nó nghe, nhưng tất cả đều không ích gì. Tôi chán nản vì không thể giúp ích được gì cho con bạn mình, không thể truyền một chút năng lượng tích cực nào cho nó. Vì tôi được truyền những nguồn năng lượng đó từ thầy giáo tiếng Anh của mình, tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm nào đó giúp đỡ đứa bạn mình khi nó đang tự ghim mình vào góc tường như vậy.
Tôi lại than vãn với thầy, rốt cục cũng chính thầy là người khai sáng cho điều tôi thắc mắc, tại sao tôi không thể làm người khác thay đổi được. Hãy xem, tôi – không có một chút kinh nghiệm đường đời nào, cũng chưa bao giờ đạt được thành tích xuất sắc hay phải để người khác trầm trồ ngưỡng mộ về tài năng của mình. Tôi chẳng có gì trong tay ngoại trừ tấm bằng đại học loại khá giống nó và nguồn năng lượng dồi dào. Tôi chẳng có gì đủ thuyết phục rằng nếu cô bạn ấy làm theo những gì tôi nói thì nó sẽ sống tốt lên cả. Tiền bạc chưa chắc tôi đã nhiều hơn nó, địa vị xã hội lại càng không. Vậy mà tôi lại dám đi mang một vài cái kiến thức bé bằng con kiến mới học lỏm được đó đi dạy đời người khác và mong họ nghe theo lời mình. Việc mình còn lo chưa xong lại đi lo chuyện thiên hạ. Có phải là ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng không !!!