Phác, con ơi!
Mẹ biết nói gì đây
Tim mẹ đau tựa ngàn vết cứa
Lòng con đầy hận thù chất chứa
Con ơi con, mẹ biết phải làm sao?
Phác, con ơi!
Dù có ra sao, dù có thế nào
Con đánh cha ngàn lần là sai trái
Nếu không có chị con kịp thời ngăn lại
…Con dao găm trong cạp quần đùi
Phác, con ơi!
Mẹ của con dù nghèo nàn, ít học
Nhưng lẽ nào không dạy được con
Để đến nỗi con hận cha mà làm điều dại dột
Nỗi đau trong lòng mẹ
Chẳng phải tại đòn roi
Con ơi con
Hãy nghĩ mà coi
Gia đình mình quanh năm buông vó
Sống lênh đênh trên biển đầy khốn khó
Bữa cháo bữa xương rồng chấm muối
Sóng gió ngược xuôi
Trăm ngàn nỗi lo…
Cha con,
Con phải thương nhiều và đừng hận thù ông ấy
Đời gió sương khó nhọc biết mấy,
Đó không phải là cái tội
Con ơi, cha khổ nhiều rồi!
Phác, con ơi!
Sau này
Khi có con rồi
Con sẽ hiểu nỗi lòng cha mẹ
Sẽ thương cho cha, cảm thông cho mẹ,
Nên hãy thương lấy vợ của con!
Con ơi con,
Mẹ của con dù nghèo nàn, ít học
Dẫu cho mẹ dù chẳng thể viết, chẳng thể đọc
Ngàn triết lí trên đời này mẹ muôn đời chẳng hiểu
Nhưng mẹ chỉ hiểu một điều
Nhà mình cần có cha con
Như thuyền mình cần có người cầm lái
Để khi phong ba
Mẹ không phải một mình
Bươn chải
Mưu sinh…
(Bài thơ lấy cảm hứng từ tác phẩm "Chiếc thuyền ngoài xa" - Nguyễn Minh Châu).