Mình đã từng khuyên bố mẹ là như thế này mới tốt như thế kia mới tốt chưa? Đã từng
Mình đã từng khuyên em út nên học như thế nào mới hiệu quả chưa? Đã từng
Mình đã từng khuyên bạn bè không nên làm một số chuyện chưa? Đã từng
Kết quả là sau đó những người mình đưa ra lời khuyên vẫn như thế không thay đổi gì nhiều lắm.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại.
Mình cũng nhận được lời khuyên từ rất nhiều người thì mình nhận ra 2 điều rằng:
+ Nếu mình chủ động đi hỏi và nhận lời khuyên thì 70, 80% mình làm theo (nhưng lúc nào làm thì không biết :)) ) Bởi vì lúc hỏi thì mình cũng có một độ tin tưởng nhất định mới đi hỏi chứ đúng ko.
+ Còn ngược lại nếu ai đi khuyên mình thì ngày xưa chắc chỉ đôi ba lời mình mới nghe còn bỏ ngoài tai hết, toàn mấy đứa không biết gì toàn đi nói lý thuyết. Giờ thì mình hạ hết cái tôi xuống để học hỏi, để phân tích đúng sai, để làm thực tế rồi từ đó phát triển bản thân hơn.
Ngày xưa mình ra vẻ lắm. Tưởng đọc nhiều học nhiều biết nhiều (nhưng không làm gì :v) rồi đi khuyên này khuyên nọ. Các bạn phải như thế này, phải như thế kia mới tốt mới giàu.
Giờ mình gặp lại bản thân hồi xưa chắc phải vả cho vài phát để cho mình tỉnh ra :)) Nói thế thôi chứ mình cũng sợ “nó” điên lên đánh lại lắm haha.
Vậy tại sao mình lại đi đưa lời khuyên cho người khác vào lúc đó? Có phải mình muốn họ tốt hơn?
Một phần thôi :)) Tốt hơn thì chưa biết, nhưng mình biết là bản thân muốn mọi người xung quanh mình đều cảm thấy mình có giá trị, mình quan trọng và muốn họ trở nên giống mình hơn. Nhìn bên ngoài cảm thấy tích cực này nọ, muốn giúp đỡ này nọ nhưng bên trong là sự tự ti, sự lo sợ khác biệt vì nếu mình khuyên sai thì mình cũng không cô đơn, vì có người sai cùng :))
Tận đến bây giờ mình mới nhận ra một điều rằng để một người thay đổi thì phải tính bằng tháng, bằng năm. “Em nhất định sẽ thay đổi được anh ấy” No no :)) Họ sẽ thay đổi khi họ muốn thôi ha.
Cái tôi của mỗi con người là rất cứng và khó lay chuyển, nó được hình thành từ nhỏ tới bây giờ rồi. Chưa kể các biến cố, các khó khăn, trải nghiệm trên chặng đường trưởng thành nữa càng làm cho “người lớn” trở nên khép mình và nghi ngờ nhiều hơn (nếu nhìn theo hướng tích cực là họ trở nên có chính kiến hơn :v).
Mình nhận thấy cái tôi của bản thân vừa bảo vệ mình, vừa ngăn mình đến với một thứ khác tốt hơn (hay nói cách khác là nằm ở vùng thoải mái). Cơ hội thường đi kèm với rủi ro, khó khăn :)) Mà mình thấy chỉ đi qua khó khăn thì cuộc sống mới thú vị được á. Còn kết quả rồi sẽ đến khi mình có đủ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng thôi, không vội được.
Thời điểm ban đầu hạ cái tôi xuống là mình phải chấp nhận mình không biết gì, mình đến trái đất này là với tâm thế để học hỏi mọi điều dù tốt hay xấu. (mặc định mình là người sao hỏa ha :v)
Nếu mình thật sự muốn những người quen, bạn bè của mình tốt hơn, phát triển hơn thì bắt buộc mình là người phải làm chuyện đó với chính mình trước. Mình phải vui hơn nè, khỏe hơn nè, tích cực hơn nè. Chứ nếu mình không bắt tay vào làm thực tế thì lời khuyên mình nghĩ là có thể nó đúng những rồi cũng sẽ chỉ là trên sách vở thôi :))
Kiểu nếu mình đã làm và biết cách để đạp xe máy thì mọi người sẽ chủ động tìm đến mình để hỏi làm cách nào để đạp xe máy được :)) (như mình nói ở trên thì khi con người ta chủ động muốn phát triển thì họ sẽ phát triển - 90% sẽ làm theo lời khuyên)
Chứ bây giờ một người không quan tâm đến xe máy thì mình chạy theo họ khuyên họ nên đạp xe máy đi vì hay lắm, thích lắm thì sẽ không bao giờ được. Họ lại còn nghĩ mình bị rồ cũng nên, phiền vđ :)) Block luôn cho đỡ phiền.
Nhưng không có nghĩa là nghe lời khuyên một cách chủ động thì họ sẽ làm đâu ha. Trước mình có xin lời khuyên là sao mà để phát triển hơn thì một người a đã nói mình là nên đọc sách đi (chắc đầu năm nhất). Nhưng đến tận cuối năm hai mình mới bắt đầu đọc 1 quyển :)) (tức là mất 2 năm sau khi nghe a ấy). Còn đọc sách rồi thấy hay mà từ lúc hay đến lúc áp dụng thì … :))
Sự phát triển cũng không phải là quá trình dài, mà là cực kỳ dài :)) Mình sẽ chỉ thấy được sự thay đổi khi bắt đầu từ những bước nhỏ đầu tiên trong vòng ít nhất 6 tháng đến 1 năm. Cứ cái gì mà đến nhanh thì thường nhanh chán lắm.
Sai thì chắc chắn sẽ sai rồi, nhiều cái sai thì có 1 cái đúng, rồi cứ thế cứ thế. Giờ mình suy nghĩ đơn giản là bản thân cứ bước thêm 1 bước đúng là có thể giúp thêm được 1 người rồi nhở. Nghĩ thế :v
Đây là một bài tự vả vào mặt những ngày còn ngây thơ :)) Hy vọng bạn nào đang trong mối quan hệ đừng đặt áp lực lên đối phương ha
Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn một ngày tốt lành.
From Cường Dizi
Facebook: CuongNC.Digital