Hắn ngồi tựa đầu vào chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc quen thuộc, nhấp ngụm caffe đen đặc đã nguội từ bao giờ. Sáng nay, đã là hơn 72 giờ đồng hồ không ngủ, những dòng suy nghĩ miên man trong đầu, hắn nghĩ mình phải dốc hết sức chạy nhanh trước khi bóng chiều của tuổi già chiếu đến nơi Bố Mẹ của hắn, và còn thanh xuân của cô bạn gái người mà hắn thương yêu nhất trên đời.
KỈ NIỆM
Dòng kí ức chợt tuôn trào trong não hắn, từng dòng kỉ niệm đầy cảm xúc bỗng ùa về. Hắn nhớ về những câu hát ru của Mẹ, những lần xách giỏ cá cho Bố. Hắn thèm món rau muống luộc giòn chấm tương, hương vị đã khắc tạc vào trong tâm thức của hắn. Hắn nhớ cái nắm tay và nụ hôn thật dài trên đôi môi thơm nhẹ nhàng của cô bạn gái.
Hắn chợt thấy mình hạnh phúc vì hắn vẫn còn Bố và Mẹ đáng tôn kính chờ hắn về bên căn nhà nhỏ ăn bữa cơm gia đình, hắn vẫn có người yêu thương hắn luôn mong chờ hắn thành công.
“Mày đi đâu, tại sao không báo trước cho Mẹ!”
“Con vào nam rồi Mẹ!Tại sao vào không nói cho Bố Mẹ một câu? Vào đấy có ăn uống đầy đủ không con? Công việc có tốt không?”
Mẹ hắn hỏi liên tục từng câu làm hắn rưng lệ, nhưng hắn biết không thể để Bố Mẹ hắn lo lắng thêm nữa:
“Con ăn uống đầy đủ mẹ à, công việc cũng tốt nữa Mẹ. Con mà cho Mẹ biết thì đời nào Mẹ cho con đi. Mẹ à, Mẹ yên tâm con tự lo được. Mẹ không phải lo đâu”.
“Cái thằng này về đây Mẹ cho một trận! ( Mẹ hắn mắng yêu). Bố con còn đang giận kia kìa lo mà về dỗ Bố con đi.”
“Mẹ! Cho con gửi lời xin lỗi Bố Mẹ vì con đi mà chẳng một câu báo trước, con xin lỗi vì đã làm Bố Mẹ buồn và lo lắng cho con. Nhưng Mẹ ơi, con của Mẹ lớn rồi, biết tự lo cho bản thân rồi. Con biết Bố Mẹ vẫn lo lắng cho con sợ con chịu thiệt, sợ con ăn không đủ dinh dưỡng và nhiều điều bất công trên đời. Con biết là con sai Mẹ à! Con của Mẹ lớn rồi mà. Thành công là câu trả lời và cũng là lời xin lỗi duy nhất khi con trở về. Con yêu Bố Mẹ”.
Hắn đắm chìm trong kí ức khi hắn lần đầu tiên đặt chân lên đất Sài Gòn nơi cách quê nhà của hắn hàng nghìn cây số.
“Tớ sẽ cưới cậu khi cậu giàu!”
Hắn nhớ lại câu nói của cô bạn gái, người mà đã và đang trên đường đồng hành với hắn, người đã bên hắn những lúc hắn chẳng có gì trong tay, người đã bên hắn lúc bàn tay trắng. Ngay cả lúc hắn mệt mỏi, yếu đuối. Hắn nghẹn ngào giọt nước mắt đã tuôn trên đôi gò má, thanh xuân của người con gái vì hắn mà hi sinh thật nhiều, mà bản thân hắn chưa cho người con gái đó được điều gì ngoài lời hứa “ Tớ sẽ cho cậu hạnh phúc nhất thế gian”. Trong tim hắn hình bóng thân thương đã sớm găm thật sâu ấy lại hiện lên rõ nét, hắn bật cười khi nhìn thấy nụ cười trên môi của một Thiên Thần. 
Từng cảm xúc vụt qua khuôn mặt, đôi mắt u buồn đã lấy lại những tia nắng rực rỡ của niềm tin. Hắn muốn Bố Mẹ và người con gái ấy được tự hào về hắn. Hắn biết ơn những kỉ niệm thật đẹp đó. Hắn chắc chắn thực hiện lời hứa mà hắn đã hứa.
THUYỀN RA BIỂN LỚN
Từ lúc rời bỏ ghế nhà trường, đối mặt với cuộc sống xã hội mang tên trường đời. Hắn lao đầu vào công việc bất chấp những cơn đau lưng đang hoành hành, từng tia gân đỏ hiện rõ trong mắt, nhưng công việc chẳng có gì tiến triển. Điếu thuốc trên khay gạt tàn đã lụi chỉ còn tàn tro. Thằng con trai 20 tuổi, mới bắt đầu hành trình thanh xuân phải gánh vác trên vai sự nghiệp của bản thân nhưng trên hết vẫn là sự chua xót của hắn khi Bố Mẹ hắn ngày một già đi, thanh xuân của cô gái hắn yêu nhất cũng đang dần trôi qua, mà hắn chẳng có thành công gì ngoài hai bàn tay trắng. Tuổi 20, trong khi những người bạn cùng trang lứa vẫn còn ở ngoài kia cười nói vui vẻ vì cuộc đời thanh xuân còn dài thì hắn phải lao đầu vào cuộc sống với bao nhiêu gánh nặng. Hắn sợ, sợ phải trở lại con người trước kia của hắn những ngày tháng vô âu vô lo, những lần Mẹ hắn rơi nước mắt vì hắn.
Quá khứ đó hắn vẫn chẳng thể nào thoát ra, giờ đây hắn đã tự thấy lối thoát cho riêng mình. Hắn biết mình phải làm gì, biết mình phải trở thành ai.
 Tương lai tăm tối vẽ lên khung cảnh ảm đạm như khu rừng hắc ám trong những câu truyện cổ tích. Hắn tự nhủ, hắn không đầu hàng số phận cuộc đời của hắn do hắn tự vẽ lên, mặc kệ cho khu rừng kia có u ám cỡ nào thì hắn sẽ thắp lên ngọn đèn của riêng mình, hắn cũng chẳng để tâm tới những cành cây khô mục ruỗng kia, hắn cầm bút tô điểm thêm vài nụ hoa chớm nở. Không có đường thì hắn sẽ là người đầu tiên mở đường.
Đây là vài dòng nhật kí tôi đã viết vào 2 năm trước ngày 21/10/2020 ngày sinh nhật của người tôi yêu. Khi đọc lại những dòng nhật kí trong lòng tôi lại trào dâng cảm xúc thật khó tả, vì tôi biết tôi đã chiến thắng chính bản thân của mình và biết yêu thương những người thân yêu của mình. 
Bắc Ninh 21/10/2022