Thật sự tôi sắp quên mất mình có chụp mấy tấm này_nhưng tôi chưa bao giờ quên câu hứa của thằng nhóc mà ánh mắt của nó dù tôi chỉ nhìn qua một lần, tôi cứ ám ảnh hoài về một lời hứa đếm được trong đôi mắt ấy...
___
Không có mô tả ảnh.


Có những người sinh ra đã tự phải học cách lắng nghe vòng đời chật chội, u uất và ngờ vực...
___
Chị đã nói với mấy đứa thế nào nhỉ?_Rằng chị cũng như mấy đứa, trải qua biến cố và cuộc sống chưa bao giờ dễ chịu. Nhưng chị vượt qua được và bằng chứng là giờ đây chị đứng vững nơi đây để nói một vài thứ mà chị nghĩ ít ra sẽ lay được mấy đứa...
Chị thấy ánh mắt của mấy đứa_tin_ừ_là tin một người lạ tạt ngang qua mái ấm của mấy đứa, nói những điều nào là phải tự dọn dẹp, nào là học cách tử tế, nào là sống biết mơ xa,...
___
Hôm nay, tự dưng tôi nhớ mấy đứa trẻ khu này. Như đã nói, tôi ám ảnh ánh mắt của một đứa nhóc 17t_mà tôi tin 100% rằng chỉ cần được quan tâm bình thường, giáo dục bình thường thôi_nó sẽ thành đứa không hề tầm thường.
Tôi tự hỏi bản thân: nếu tôi là chúng nó, tôi có đủ can đảm chối từ những sai trái, xấu xa? Vậy chúng tôi đòi hỏi những đứa trẻ này tốt đẹp hơn là tàn nhẫn lắm sao?
_Có lẽ vậy. Vì chúng tôi đã không hề nói rằng: Xã hội này_không ai nói một lời nào để hối thúc em tốt lên cả _ trừ những người tin yêu em mới làm thế. Xã hội chỉ cần canh me em vừa sai, vừa va vấp,...là hất cẳng em ngay_kiểu đánh lẻ trong đêm tối.
Chúng ta vì lo sợ nhiều người mất lòng tin nên thường lựa nói những điều bóng loáng và cao đẹp cả thôi. Vờ như con gà cố đắp màu làm con công. Rồi chúng ta tự hào mình vừa giữ lại lòng tin của lớp trẻ. Thật ra, chúng ta là những kẻ lừa bịp và dối trá, gieo cho người khác lòng tin mà mình biết chắc rằng đặt vào là mất cọc. Nhưng không tin thì làm gì? Mình không tin, lây qua người xung quanh không tin_thì 200% lòng tốt sẽ biến mất.
Thường những gì người ta trân quý, không nỡ chạm vào lại dễ hư hao và biến mất hơn thứ bị bỏ lăn lóc. Cũng dễ hiểu thôi, tự thân vận động sẽ dễ được mài giũa và thích nghi hơn.
_____
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, thực vật và ngoài trời


Ban đầu chị không nghĩ mình có thể thuyết phục được mấy đứa. Chị không phải diễn giả, mấy đứa cũng không phải thính giả chịu khó. Nhưng chúng ta giống nhau_đều là người trẻ đang bước đi chông chênh trên chính đôi chân của mình.
Mấy ngày nay chị bế tắc và không muốn bước ra khỏi nhà. Đơn giản chị muốn ngủ. Ngủ để bớt đau, bớt mệt, và bớt bế tắc. Mà càng ngủ, càng nghĩ đến mẹ, nghĩ đến gia đình, những người mình thương và những người thương mình, lời hứa với người ở xa, lời hứa với người đi xa mãi,...và chị bắt gặp chính sự hèn kém của mình khi động viên người khác nhưng giờ chị nằm trong bóng tối, khung khoảng trời của mình lại như một kẻ trốn chạy.
Và chị tỉnh thức. Thấy mình có tội và phải bật dậy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Vì chị không còn cách nào quay nhìn nữa.
____
Đôi khi giữa kiệt cùng lòng tin, tôi tự dồn ép để chính mình chọn lựa: nằm đây hay tiếp tục?_
Câu trả lời luôn không dễ dàng chút nào.
Tôi thường nghĩ về lời hứa mình đã thốt ra.
Rồi mỉm cười.
Đời này thế nào cũng bão giông.
Nên thôi tìm cách neo nhiệt tình của mình lại, chờ ngày nắng đẹp mang ra tắm giặc phơi khô.
____
Cái vỗ vai chắc nịch của em và câu hứa đó chị luôn nhớ. Mong rằng khi chị trở lại, em sẽ làm được.
Chị ám ảnh ánh mắt của em đến nỗi chị đong đếm được ngày nào lời hứa của em sẽ thành hiện thực.
Đó là niềm tin của những người lạ như chị đó em.
Có vô lý quá không?
___