Năm 2019, tay bass Shigeaki Taniguchi tuyên bố từ giã nghiệp âm nhạc để về phụ giúp gia đình, và quyết định này của anh đã chấm dứt mười hai năm gắn bó của Kinokoteikoku - một trong những band Shoegaze Nhật Bản thành công nhất từ trước tới nay. Sẽ không có cách nào để biết được cảm xúc thật sự của bất cứ thành viên nào của band khi họ đi đến quyết định này, nhưng rõ ràng, đây là quyết định chung của tất cả mọi người. Đối với Shigeaki Taniguchi, Kon Nishimura, A-Chan và Chiaki Sato, Kinokoteikoku là chỉ trọn vẹn khi có đủ cả bốn mảnh ghép, và nếu thiếu đi dù chỉ một người cũng không còn như cũ nữa. 
Cũng dễ hiểu thôi, vì họ đã gắn bó với nhau trong suốt mười hai năm kia mà. Họ tìm đến với nhau từ khi còn là những cô cậu sinh viên mười tám, mười chín tuổi, cùng hâm mộ Number Girl, Bump of Chicken, The Radio Dept., Yurayura Teikoku, và mọi thứ hòa quyện lại, tạo nên một không khí đó giản đơn, tinh nghịch trong cách họ lập nên band, dành thời gian chơi nhạc và sáng tác cùng nhau. 
“Hồi đó chúng tôi đều rất hâm mộ Yurayura Teikoku, và A-Chan ăn mặc như một cây nấm vậy, thế nên chúng tôi quyết định sẽ là ‘Đế Chế Nấm (Kinokoteikoku)’, nghe ngầu nhỉ, nhưng mọi thứ ngốc nghếch lắm”. 
Trước khi ra mắt mini-album đầu tiên vào năm 2012, bốn thành viên của Kinokoteikoku phải cân bằng giữa việc học tập và chơi nhạc, thế nên mặc dù thành lập band từ năm 2007, mãi tới năm 2008 họ mới bắt đầu chơi nhạc cùng nhau ở Shimokitazawa và Shibuya. Chiaki Sato luôn coi giai đoạn này là giai đoạn quan trọng nhất của band, khi họ dành phần lớn thời gian tìm hiểu lẫn nhau và tạo nên một cá tính âm nhạc của chung cả bốn người bọn họ. Ban đầu họ muốn tạo ra thứ âm thanh giống với chất post-harcore, noiserock của Number Girl, lẫn pha trộn chất psychedelic của Yurayura Teikoku và shoegaze của The Radio Dept. Bao nhiêu bản nhạc, bản demo họ viết, sáng tác, chơi ở các show rồi “bỏ” đi. Giai đoạn này của Kinokoteikoku hiếm khi nào được các thành viên bàn tới kỹ, nhưng sau khi họ tốt nghiệp cùng nhau vào năm 2011, thì mọi thứ lại trở khác. 
Band bắt đầu hoạt động sôi nổi hơn, sáng tác và tự phát hành nhạc nhiều hơn. Họ sản xuất một single và 2 demo bán ở các show họ tới diễn, với con số bài hát tổng cộng lên tới 10 bài. Người nghe bắt đầu tìm tới và dần hiểu hơn thứ âm nhạc họ chơi, và dù cho chất lượng của những bản demo này, đặc biệt là bản demo thứ nhất, thật sự phải nói là được thu và sản xuất rất tệ, nhưng tiềm năng âm nhạc của họ là không thể chối cãi được, đó là một tinh thần sáng tác và biểu đạt mãnh liệt, vượt qua những giới hạn về ngân sách và trang thiết bị mà band có thời bấy giờ. Họ bắt đầu thu hút sự chú ý của các hãng đĩa, một trong số đó là Daizawa Records, và Kinokoteikoku phát hành mini-album đầu tiên sau năm năm gắn bó với nhau.
Và rồi, mọi thứ là lịch sử. Cho đến tháng Năm năm 2019. 
Sự tan rã của Kinokoteikoku khiến cho giới yêu Shoegaze lẫn Alt-Rock, nội địa lẫn ngoại địa rúng động. Từ những cái tên indie sáng giá nhất Tokyo đến “bộ mặt” quốc tế của làn sóng Shoegaze Nhật Bản thứ ba, Kinokoteikoku đại diện cho một thứ âm nhạc mềm mại, đầy tâm sự nhưng cũng không thiếu đi sự lắt léo và độ “nhiệt”. Với nhiều người, Kinokoteikoku là điểm bắt đầu trong hành trình khám phá âm nhạc alternative Nhật Bản, và có lẽ đó là lý do mà không phải ai cũng thất vọng khi nghe tin này. 
“Với một số người, Kinokoteikoku tan rã như một tin đầy nhẹ nhõm. Họ không còn phải trông ngóng một thứ âm nhạc mà band đã từ bỏ từ lâu, và không còn phải khắt khe, so sánh từng sản phẩm mới của band với những bản demo đầu tiên, với Uzu Ni Naru và những bản nhạc live mãi sẽ không bao giờ được thu âm lần nữa… nhưng đó đâu phải là Kinokoteikoku nhỉ?” - Musojapan đã viết vậy trong một bài blog về band năm 2019, ngay sau tin tan rã được band công bố. Với những người hâm mộ đó, “Đế Chế Nấm” của họ giờ đây chỉ còn tồn tại dưới dạng những ký ức đẹp về band, như một mẫu vật đọng lại trong hổ phách - sáng ngời, kỳ ảo, mê hoặc, và bất biến. 
Sau khi ký với Daizawa Records và rồi tiếp theo là UK Project, Kinokoteikoku hoạt động cực kỳ năng nổ - band ra mắt mini album Uzu Ni Naru vào năm 2012, album Eureka vào năm 2013, Fake World Wonderland vào năm 2014, Nekoto Allergie năm 2015, Ai no Yukue năm 2016 và chỉ nghỉ một năm trước khi ra Time Lapse vào năm 2018. Sau mỗi album thì Kinokoteikoku, ít nhất là với bộ phận người hâm mộ đó, ngày càng rời xa khỏi cái “gốc” shoegaze, post-hardcore để theo đuổi một thứ pop-rock mà họ cho là “thị trường” hơn, “mất chất” hơn. Có người cho rằng sự “mất chất” này bắt đầu từ Nekoto Allergie, có người lại cho rằng nó bắt đầu từ tận Fake World Wonderland kia. Có lẽ những tranh cãi đó sẽ mãi không bao giờ được giải quyết, khi các thành viên giờ đây bận rộn với những dự án của riêng mình và hiếm khi bình luận về Kinokoteikoku nữa. Kinokoteikoku cũng dần chìm vào quên lãng, khi giờ đây band chỉ được nhắc tới như những người tiên phong mang shoegaze Nhật Bản đến với cộng đồng quốc tế, chứ không còn thảo luận về âm nhạc của band nữa. 
Và đây là điều khiến mình đặc biệt cảm thấy chạnh lòng. Xuyên suốt sự nghiệp của họ, dù là album, mini-album hay EP, Kinokoteikoku luôn luôn chơi một thứ âm nhạc vô cùng chân phương và giàu cảm xúc. Có thể là một Uzu Ni Naru chìm trong những lo âu cuộn sóng của những người trẻ chật vật tìm chỗ đứng trong cuộc sống, với Chiaki Sato hét lên đau đớn ở đoạn điệp khúc cuối cùng của School/Fiction, đoạn riff hỗn loạn và đầy tức giận của A-Chan giữa những line bass nhẹ nhàng của Shigeaki Taniguchi trong Girl meets NUMBER GIRL. Có thể là một Eureka về hành trình tìm lại bản thân sau những đau thương, mất mát, với những line bass dồn dập, tiếng guitar mãnh liệt nhưng không thiếu những giai điệu mơ màng. Có thể là Nekoto Allergie nói về việc học yêu lẫn học cách được yêu, dù là yêu bản thân hay yêu người khác, với sự ức chế cùng cực của Youthful Anger lẫn sự dịu dàng, cảm thông đến xiêu lòng trong Kaijyu no ude no naka. 
Mỗi sản phẩm của Kinokoteikoku đều tràn đầy tâm sự vô cùng chân thành và đầy thấu cảm, kể qua thứ âm nhạc của riêng họ, với phần nhạc và phần lời được chăm chút kỹ lưỡng để “chạm” đến được những góc sâu nhất của tâm hồn người nghe - và đó mới thật sự là lý do khiến cho Kinokoteikoku vẫn khiến nhiều người tiếc nuối như vậy. Đó là những cảm xúc vang vọng với một thế hệ người trẻ lạc lối, bắt đầu làm người lớn giữa một xã hội liên tục đổi thay, với những vết thương lòng chưa bao giờ được giải quyết. Với những người trẻ nọ, vốn vẫn tin vào Kinokoteikoku kể sau khi band đã tan rã sau nửa thập kỉ, tất cả đều muốn muốn nghe tiếp những tâm sự đó, trải nghiệm tiếp sự chân phương đó, vì chúng thật luôn trong trẻo, kể cả sau 12 năm gắn bó của bốn người bọn họ. 
Ban đầu mình muốn viết bài này vì sắp vào Hà Nội xem MASS OF THE FERMENTING DREGS diễn, một band Nhật Bản khác mà mình nghe rất nhiều, và điều đó khiến mình cảm thấy hơi buồn khi cơ hội cho mình được xem Kinokoteikoku diễn trên sâu khấu gần như bằng không, nhưng nhiều chuyện bỗng dưng xảy đến cùng một lúc, và mình chần chừ, mình gác lại bài viết này để giải quyết những khủng hoảng đó - rồi mình nhận ra Kinokoteikoku đã luôn gắn bó với mình từ khi mình bắt đầu tập làm người lớn như thế nào. Mình vẫn tìm về Uzu Ni Naru mỗi khi đầu óc mình chìm vào hỗn loạn, mình vẫn tìm về Nekoto Allergie mỗi khi các mối quan hệ khiến mình nặng lòng, vẫn tìm về Fake World Wonderland mỗi khi mình cảm thấy lạc lối, và vẫn tìm về Eureka mỗi khi trong lòng có quá nhiều những ức chế chưa được giải quyết ngay được. 
Đừng buồn vì mọi thứ kết thúc, hãy biết ơn vì mọi thứ xảy ra.  Tặng mọi người một lời giã biệt thật dài.
“...vì đó là thứ âm nhạc đẹp nhất mà một band shoegaze Nhật Bản từng chơi…” - musojapan, 2019
怪獣の腕のなか
凍える心をあたためさせて
もう、傷つけるための刃など
あなたには必要ないんだよ
In the arms of the giant monster
 Let me warm your frozen heart 
You won’t need those sharp edges 
For hurting anyone anymore