LỜI CỦA NGƯỜI SAU Ô CỬA SỔ
Đó là bất công khi so sánh nội tâm ta với bề ngoài của người khác. ...
Đó là bất công khi so sánh nội tâm ta với bề ngoài của người khác.
Con người luôn khoác lên mình những bộ trang phục mang tên Danh tính. Vấn đề nảy sinh khi ta định danh mình trong mối quan hệ với người khác bằng trang phục mà không phải bằng thân thể.
Ta e dè trong việc cởi bỏ những lớp giả trang của chính ta và thất bại trong việc thuyết phục người khác cởi bỏ của họ; ta gọi sự e dè đó là xấu hổ. Ta che đậy thân mình dưới áo quần hay phấn son của những danh tính đẹp đẽ. Người đời tuyệt nhiên chỉ được chạm vào lớp sơn bóng, còn nội tâm thì tuyệt nhiên không ai được bước vào, không ai được có cơ hội mang tới điêu tàn hay đẹp tươi vào ngôi nhà riêng ta.
Ta nhìn người đời qua lớp bụi mù mịt và ô cửa sổ đục ngầu. Ta coi họ là một phần của thế giới ngoại tại, là khách thể; và chỉ riêng ta là thuộc nội tại, là chủ thể. Ta dễ dàng quên mất rằng dưới con mắt họ của họ cũng có một ô cửa sổ và một ngôi nhà nội tâm. Ta dễ dàng phán định họ là kẻ nghèo hồn khi trông thấy một bức tường cũ nát hay thô thiển. Ta dễ trở thành kẻ nông cạn và bất công.
Một người liêm chính thì trần trụi. Y định danh mình bằng làn da, đôi mắt và những lời lẽ chân thật của tâm hồn chứ không phải bằng phấn son, sơn bóng hay bức tường nhà. Hệ quả tất yếu của việc trần trụi giữa xứ 'văn minh' đó là y dễ dàng bị những lời sắc nhọn đâm xuyên da thịt. Máu rỉ. Nhưng mỗi giọt máu đều là từ trái tim và những điều thành thật của tâm hồn hay của xác thân.
Sự thành thật là chỉ dấu đầu tiên của tình yêu. Sự trần trụi là chỉ dấu thứ hai. Trần trụi trong lời nói và biểu hiện là điều trước hết; trần trụi về thể xác là điều cuối cùng. Đây là điều mà mỗi tình nhân đều rõ.
========Bài viết ngắn trên là những suy nghĩ được khơi gợi bởi một tiểu phẩm:

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

