Phố phường Đà Nẵng,
Hơn 2h sáng trở mình dậy với tiếng mưa hoà cùng từng đợt gió thổi cứ thế va đập vào hiên nhà, ô cửa sổ và những lớp tôn nối nhau tựa những chiếc loa ở khắp nơi thi nhau để thử thách giấc ngủ của bất kì ai còn thức đến khung giờ này.
Năm 2020 đi qua rồi, chợt nhận ra có phải bản thân đã mất đi quá nhiều thứ để có thể cảm nhận được giá trị của thời gian, sự lựa chọn và những trải nghiệm. Đầu tiên, một chút ích kỉ nhỏ nhoi cho cảm xúc cá nhân là đâu đó có những mối quan hệ trước đây chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày lại dành cho nhau nhiều cuộc trò chuyện đến thế, những cuộc gọi hàng tiếng đồng hồ mà đôi khi không ai nói gì cả, chỉ để biết là từ hai phía đầu dây thoại vẫn là sự quan tâm vừa đủ để có thể trân trọng. Đâu đó là những hành động ngô nghê, ngông cuồng bất chấp kết quả. Đâu đó sự dấn thân, tìm tòi những bản ngã mới. Đâu đó là vì mình nhưng cũng vì người, mặc cho những phán xét, xem thường hay cả tôn trọng.
Mình nhớ mình đã từng băn khoăn trước suy nghĩ của bản thân như thế nào đến nỗi, những đầu sách dựng ở góc giường với tựa chỉ xoay quanh những chủ đề làm sao có thể hiểu được bản thân, hiểu được chính mình để rồi có thể thay đổi được những giá trị sống sao cho tích cực hơn, trọn vẹn hơn.

"Khoảnh khắc khó chịu nhất có lẽ là khi mình đã lỡ chọn một hướng đi, nhưng ngộ được rằng con đường này nhiều chông gai, lắm rào cản và lại còn không phù hợp. Trong lòng, lúc ấy chỉ muốn được quay trở lại để bắt đầu, để lựa chọn lại một hướng khôn ngoan hơn.
Việc lựa chọn tất nhiên đòi hỏi nhiều sáng suốt, nhưng trên hết người lựa chọn phải hiểu rõ thế giới mà mình đang sống và biết rõ chính mình muốn gì, và một mặt khác phải sẵn sàng cáng đáng lấy trách nhiệm trong sự lựa chọn. Nói một cách hoa mỹ hơn, mình chỉ tìm ra hướng đi đúng đắn và phù hợp cho bản thân nếu thấu hiểu rõ bản năng, bản ngã và cả tiềm thức của chính mình. Cùng một tinh thần luôn sẵn sàng đối mặt với những hệ quả tốt và xấu từ sự lựa chọn ấy” (Một đời như kẻ tìm đường - GS Phan Văn Trường)
Vẫn là những điều đã cũ, nhưng hôm nay dũng cảm hơn mà đối mặt có lẽ chúng ta sẽ có được những kết quả khác đi chăng. Ừ thì, Một đời như kẻ tìm đường nhưng mà ngỡ đâu xa lạ, con đường ấy đã có sẵn ngay từ khi ta còn mơ hồ và chưa rõ những lựa chọn của bản thân sẽ dẫn dắt chính mình đi về đâu.

Cảm ơn nhé, Sài Gòn.