[ LMN&T ] Hải đăng trong đêm
(nguồn ảnh: Internet ) Màn đêm thật kỳ lạ. Nó là một màu đen huyền ảo dù có bao nhiêu đèn đường hay có bao nhiêu nhưng ngôi sao...
Màn đêm thật kỳ lạ. Nó là một màu đen huyền ảo dù có bao nhiêu đèn đường hay có bao nhiêu nhưng ngôi sao thì càng chỉ làm cho nó đen đến kỳ diệu hơn.
Màu đen đó như đi sâu và ngấu nghiến nỗi niềm của kẻ thao thức cùng nó vậy.
Rất lâu về trước nó có nói: “ khi màn đêm đến là lúc con người ta thu mình vào cái màn đêm đó và tự do trải mình vào nỗi buồn đeo đuổi dai dẳng bấy lâu nay’. Giờ nghĩ lại vẫn đúng thật.
Thôi nói chuyện người ta đi nhỉ. Hôm nay nó muốn nói về nó . Chuyện màn đêm của chính bản thân nó. Vì sao nó lại thích đêm đến vậy. Nó nói khi màn đêm buông xuống là lúc nó được tự do thả cái màn đêm của mình hòa vào như thể không lo sợ rằng ai đó sẽ nhìn thấy. Vì lúc đó nó che đi được sự yếu đuối của mình và vì lúc đó nó mới đủ bình tĩnh lục lọi lại trong lâu đài ký ức của nó những điều còn xót lại về cái gọi là nỗi niềm.
Màn đêm hôm nay tuyệt diệu thật. Chỉ một vài hành động, cử chỉ hay một vài thông tin cũng làm cho nó càng thêm nặng nề. Đêm hôm nay, đột nhiên những hình ảnh ít ỏi về người con gái đó dồn về. Những hình ảnh này không đủ nhiều để làm bộ não nó nhảy số như một bộ phim truyền hình dài tập. Sự nuối tiếc muộn màng ép buộc những điều nhỏ nhặt đó trở thành một bộ phim tài liệu được quay chậm với lời thoại của các nhân vật được thể hiện qua khẩu hình mà không có một chút âm thanh nào. Nghe hài hước thật nhưng đó là những gì đang diễn ra trong cái bộ não bé nhỏ của nó.
Đã lâu rồi nhịp tim nó không loạn nhịp vì một ai đó khi đem đến một cảm giác mới mẻ, hí hửng và hi vọng đôi khi là hồi hộp và lo sợ. Cũng đã lâu rồi con tim nó không loạn nhịp vì một điều chợt và đã thoát khỏi tầm tay. Và tất cả đã qua đi. Chỉ để lại một màn đêm rộng rãi hơn trong nó mà thôi.
...
Câu chuyện thú vị của nó nhạt đến nỗi chính tôi cũng chẳng thể nhấm nháp được cùng nó vậy. Để suy cho cùng thì chỉ còn lại những lời nhục mạ của tôi dành cho nó mà thôi. Mà thôi nói nhẹ nhàng hơn là nói nó bởi những hèn nhát yếu đuổi của nó trước con tim và tình cảm của nó. (có lẽ là nhẹ nhất rồi)
Nó kể, nó quen cô gái đó cũng đủ lâu để biết được nó đã đánh mất cái gì mà chỉ nơi cô gái đó nó mới tìm thấy vậy. Nhưng rồi cái hèn mọn trong nó làm cho nó chần chừ rồi để cơ hội tuột mất khỏi tầm tay. Giờ nó hét to với tôi rằng nó sẽ chờ đợi, Tôi nghe mà thấy lố bịch đến dại khờ. Tôi nói nó nên chờ bản thân nó mạnh mẽ hơn đi. Bây giờ ai cũng có nhịp sống riêng của họ rồi chả ai quan tâm đến sự chờ đợi của mày đâu. Và có khi lại là sự phiền hà với người ta ấy chớ. Nó im lặng, thở dài và cười khổ nói là mừng cho cuộc sống riêng của người ta thôi, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt nó lấp lánh một điệu hi vọng và chờ, chờ đợi một phép màu, chờ đợi một biến x nhỏ trong hàm số cuộc đời nó. Cái biến x để nó có thể đến với cô ấy.
Tôi biết nó cũng hơn hai chục năm nay, nhưng thú thực là chưa bao giờ tôi thấy nó khác lạ như bây giờ. Nó lẻ loi trong dòng người, lặng lẽ đi qua đám đông. Nó ít nói hơn xưa hay có khi nó chẳng còn chuyện để nói nữa nhỉ. Nó cũng có mấy thằng bạn thân, thi thoảng cũng gặp nhau và đó có lẽ là lúc nó được nhẹ nhàng nhất và muốn thời gian gặp gỡ là lâu hơn, nhưng nó hiểu rằng đứa nào cũng có cuộc đời riêng của nó, chả có cuộc vui nào là mãi cả và còn một điều là nó luôn cảm thấy thua kém họ. Điều đó có khi làm cho nó càng trở nên ít nói hơn. Nhưng được cái nó luôn lấy đó là mục tiêu phấn đấu.
Có lần tôi nóng máu nói nó ” Mày gần 30 tuổi rồi đấy mà chả làm được cái đ*o gì, tiền không, mục đích sự nghiệp không mà nếu có thì đ*o bao giờ đủ kiên định mà theo cả” . Nếu không tự reset lại nguồn chắc nó sẽ kick out tôi ra khỏi tâm trí nó mất. Nhưng tôi hiểu rằng nó đang mò mẫm tìm cách định nghĩa cái nó làm, nhưng sự mò mẫm trong đêm không có ánh đèn thì chả khác gì mò kim đáy bể. Nó từng kể cho tôi câu chuyện về ngọn hải đăng với mục đích định tuyến cho tàu bè và đánh dấu những hiểm nguy của bãi đá ngầm. Nó nói vui cô ấy sẽ là ngọn hải đăng của tao. Khi đó thấy ánh mắt nó sáng lắm. Tôi định trêu nó là thế ngọn hải đăng của mày bao lần tắt rồi. Nhưng nghĩ lại thì sẽ không phải trong đêm nay. Nó đang lênh đênh trên biển khơi và để tự mình trôi theo dòng hải lưu của cuộc đời. Lần này thì tôi đồng cảm với nó rằng nó sẽ chờ đợi, chờ cái biến x chết tiệt của nó. Và cũng hi vọng cho nó.
Ngày mai, màn đêm sẽ qua nó sẽ lại che đậy đi cái màn đêm của nó, nó sẽ vác cái bản thể gầy guộc đến nơi nó làm, đến nơi nó học. Và biết đâu nó sẽ gặp gỡ hay những kỉ niệm gợi nhớ nên bóng hình ai kia, để nó bổ sung vào lâu đài ký ức của nó thêm những hình ảnh hiếm hoi về cô ấy. Hay biết đâu nới đó nó sẽ tìm được ngọn hải đăng của đời nó. Nó có thể nhẹ nhàn tháo bỏ lớp mặt nạ nặng nền này và thu nhỏ khoảng đêm trong nó. biết đâu đấy
Nhưng dù sao tôi thấy thương cảm cho nó khi lúc nào cũng cảm thấy nó bước đi trong cảnh cô độc. Sao nhỉ, khi nghĩ về nó cảnh tượng đầu tiên tôi thấy là dáng đi mảnh khảnh, nhỏ và gầy, bờ vai bước đi len lỏi lặng lẽ âm thầm trên phố xá tấp nập. từ đằng sau trông nó thật nhỏ bé và u ám.
Trước khi nó tự ép mình phải chìm vào giấc ngủ để mai còn tiếp túc cái vòng lặp đơn sắc của nó. Nó kể tôi nghe về manga Naruto. Nó nói Naruto là một ninja có tuổi thơ đầy đau khổ và đơn độc, bị sự chối bỏ của xã hội và điều đó làm lên tính cách Nar. Nar luôn thể hiện nhưng hành động điên rồ để gây sự chú ý, và điên rồ hơn Nar rất giỏi một ảo thuật (mà nó tự đánh giá là yếu nhất) đó là phân thân chi thuật. phân thân ra nhiều bản thể để có thể cùng chơi đùa, đánh bài và ăn uống .
Rồi nó cảm ơn tôi. Rằng đã xuất hiện…
Tôi thì thầm nghĩ truyện đó tôi (đương nhiên) là cũng biết và cũng mong nó giống Naruto là sống luôn nỗ lực theo đuổi mục đích của và sớm tìm được tình yêu như thấy được Hina
Và điều đặc biệt là tôi và nó đều thích nhân vật Kushina. Và nó nói cô ấy rất giống Kushina và lại trầm mặc………………..…………………………
Tiên sư nó nếu thế thì bao giờ mới được ngủ đây.
- LMN&T-
#Misstugovo #1001101.1000100
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất