Dù bạn có là người tích cực lạc quan yêu đời, thì rồi cũng có lúc thấy điều ấy thật "giả tạo".

Chú thích:
- Nhân cách 1: Tôi luôn tích cực với mọi thứ nhưng không thái quá nhé. Khi có điều gì đến với tôi mà nó không như ý muốn thì bản thân tôi mặc định là điều tích cực của "tiêu cực" thôi không sao cả, chỉ sống 1 lần phải trải nghiệm hết, tôi luôn đón nhận mọi thứ và luôn vui vẻ không bởi sự ép buộc nào cả. Kể cả khi crush phũ tôi còn tự cảm ơn vì được trải qua cảm xúc ấy mà, tự dưng có người làm cho mày biết nhói nhói hihi. Tôi luôn vui vẻ hòa đồng, dễ tham gia một cuộc trò chuyện vì hay pha trò, nói chuyện tự nhiên thoải mái, những câu hài hước tự động bung chiêu thôi. Tôi không quan tâm ai nghĩ gì về tôi, tôi sẽ làm bất cứ gì miễn không ai phiền đến tôi hay tôi phiền đến ai là được. Chính bản thân tôi nó “tự động” có chế độ loại bỏ mấy cái mood không tốt, ví dụ như là những điều không vui tôi không thích tự khắc xéo khỏi cuộc đời tôi. Tôi luôn là “một người bạn có thể buồn mà tìm đến để giải tỏa”, theo nhiều nghĩa, bạn bè tôi nói thế. Tôi thích động vật thích sicula thích vũ trụ thích chụp ảnh trừ "con người" thôi.
- Nhân cách 2: Khi tôi đang “chìm đắm” trong sự lặp lại của sự vui vẻ hạnh phúc, thì tự khắc một “dây đàn đứt” . Tưng! Những dòng suy nghĩ “Làm vậy có giả tạo với chính mình không?”, “Mày thật sự tốt bụng à?”,… Liên tục những câu hỏi từ một người “vô định hình” - gọi tắt là “tôi 2” xảy ra liên tục chen lấn trong đầu tôi, khiến tôi trầm lặng và ngay tức tôi thu mình sợ hãi khi ở một đám đông, bồn chồn lo lắng khi gặp điều “mới mẻ” mặc dù “ mới mẻ” là thứ tôi theo đuổi.
Thật ra
**Mặc dù tôi không bị hội chứng đa nhân cách, nhưng tôi sẽ ví dụ bằng 2 nhân cách để mọi người dễ hiểu hơn, nó đại diện cho 2 dòng suy nghĩ "trắng" và "đen" bổ trợ lẫn nhau trong con người tôi.
Có bao giờ bạn cảm thấy bạn đang sống rất giả tạo không? Tôi thì đã có và sẽ lặp lại trong tương lai nhiều lần. Bỗng dưng một ngày tôi có thể vui vẻ náo nhiệt trong cái nốt ''thăng'' của cuộc đời thì tôi lại nhanh chóng rơi vào ''cái lỗ của nốt trầm''. Liên tục những câu hỏi được xuất phát từ những người không có thật hoặc có thể đó là một mặt khác của tôi. Đại loại như ''Mày làm người khác vui vì mục đích gì? Khi mày tốt với người ta, liệu người ta có tốt với mày lại như thế không? Mày có đang sống vì người khác quá nhiều không?... Khi bản thân tôi xuất hiện trạng thái đó thì tôi đã gọi tên nó là ''Nhân cách 2''. Ở nơi đó tôi có thể tự nhìn nhận lại bản thân, bỗng bản thân khác đi rất nhiều, tôi ngay khắc sợ đám đông, tôi cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này thậm chí cánh tay này, đôi mắt này cũng không còn thuộc về chính mình nữa. Tôi sợ con người vì phải yêu thương họ hay họ yêu thương tôi. Tôi sợ mình bị và sẽ sống giả tạo. Tôi không biết đó là do bản tính của tôi, hay chỉ là một "lập trình có sẵn".
Tôi thà làm một đạo diễn, biên kịch, âm thanh ánh sáng, diễn viên cho chính bản thân mình dù chỉ là một mình còn hơn là phải trình diễn trước mọi người dù ắt có ''nổi tiếng''. À quên nữa, ''Nhân cách 1'' của tôi là thứ mà nhiều người bạn của tôi họ thích lắm, cũng nhờ điều đó mà tôi nhận được rất nhiều niềm hạnh phúc, vì tôi là một người hướng ngoại, tôi vui vẻ hòa đồng, tôi có thể bắt chuyện với bất kì ai ngoại trừ crush của tôi. Tôi luôn nhìn mọi thứ một cách lạc quan, tôi sống chậm với tất mọi thứ, tôi cảm nhận và luôn "sẵn sàng" đối mặt với bất kì tình huống nào. Vì lúc nào trong tôi cũng tồn tại một niềm tin rằng "dù có là không ổn rồi cũng sẽ ổn".
Từ lúc tôi thay đổi mục tiêu là "phải giàu phải có nhiều tiền" thành "mục đích sống của mày là gì vậy, T?" thì tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn nữa và tìm kiếm những thứ tôi thật sự muốn thử. Tôi là một người luôn thích làm những gì mà tôi nghĩ "tôi làm điều đó vì tôi cảm thấy có niềm tin ở điều ấy là sẽ khiến tôi hạnh phúc". Chứ không phải vì thấy nó đã được "lập trình sẵn" là đã hạnh phúc rồi tôi mới muốn tham gia.
Có thể có người giỏi vì hát hay, học giỏi, vẽ đẹp,... nhưng tôi cảm thấy tôi giỏi ở "thế giới tôi tạo", vì tôi biết thứ tôi thích và tôi sẽ làm nó vì nó sẽ khiến tôi hạnh phúc. Tôi hài lòng với tất cả và biết ơn những thứ xuất hiện trong cuộc đời của tôi. Cảm ơn bạn, vì đã đọc tâm sự từ một con người đang tập "khám phá" suy nghĩ trong tôi, là tôi.