Giờ đã là tháng đầu tháng mười hai rồi, gió trời lạnh hơn mọi năm một chút, với người luôn có thói quen mở máy lạnh mỗi ngày như cô, cảm giác thật lạ lẫm và thiếu thiếu khi không còn nghe tiếng quạt từ chiếc máy lạnh, cũng với cái hơi lạnh nó thổi ra nữa. Căn bản với cái nhiệt độ dưới hai mươi này thì bật điều hòa lên chẳng để làm gì nữa.
Hơn nữa, giờ chỉ mới là khoảng bảy giờ sáng, những giây phút đầu ngày mới luôn có cảm giác lạnh hơn buổi tối, có thể vì sự thay đổi thân nhiệt khi con người ta đã nằm trong chăn ấm đệm êm quá lâu, cũng có thể vì nó thật sự là lạnh, dù lý do như thế nào, cô cũng không thể ngủ thêm được nữa. Cô toan ngồi dậy, chơi đùa với chú chó cưng của mình, nó nhìn cô một cách trìu mến, rồi nhảy phốc lên và sà vào lòng cô, một cảm giác ấm áp thân thương làm cô yêu đứa con của mình hơn nữa.
Cô bắt đầu mở máy tính lên, đăng nhập vào phần mềm học online, vào lớp rồi lại tiếp tục mơ màng, như một lẽ đương nhiên, không mấy ai thật sự nghiêm túc học tập khi phải học online cả. Nhưng dù có là học bình thường trên lớp, cô cũng chẳng mấy khi tập trung, quay đi quay lại cô sẽ nói chuyện với bạn mình, nhắn tin với anh người yêu, hoặc ngồi vẽ trên giấy. Đấy, học trực tiếp còn như thế, thì học online sẽ như thế nào?
Nhưng dù nói gì đi nữa, cô vẫn phải điểm danh, ráng nhét được chữ nào hay chữ đó, chờ giáo viên gọi tên hoặc giao bài tập làm ngay. Một thoáng cô đơn lướt qua tâm trí và trái tim cô gái bé bỏng, cô nhớ người yêu mình, đã gần một tuần hai người không gặp nhau, dù lúc trước tối nào, dù muộn đến đâu anh cũng cố gắng qua thăm cô, không cần quà cáp gì, vì cô chẳng cần những thứ ấy, cô chỉ cần sự quan tâm, cái ôm, cái hôn và những câu chuyện của anh, với cô thế là đủ cho một ngày. Thế mà dạo gần đây anh không qua nữa, dù trong lòng cô vẫn biết anh lúc nào cũng cố gắng sắp xếp thời gian, anh thà để cho mình thức trắng đêm để hoàn thành bài tập chứ không bao giờ để cô một mình, nhưng giờ đây có lẽ điều đó quá xa xỉ, lượng bài tập cần được hoàn thành là quá nhiều để có thể làm trong một đêm trước sáu giờ sáng. Hơn ai hết cô hiểu, nên cô không trách anh, nhưng lòng cô vẫn có chút gì đó nghi hoặc, hoặc có lẽ là cô nhớ anh.
Không sao, ngày mai là hai người lại được gần gũi rồi. Cô nhắc mình thế, rồi tập trung cho tiết học hôm ấy.
Cô nào có thể ngờ người con trai cô cho là “hoàn hảo” lại làm nên chuyện tồi tệ nhất mà một người có thể làm trong một mối quan hệ.
Chúng ta sẽ đến với người con trai được đề cập đến câu chuyện ở trên, cũng là khoảng bảy giờ sáng, anh lang thang trên những con đường quen thuộc, hướng thẳng đến ngôi trường anh đang theo học, nhưng tâm trí anh chẳng có gì ngoài hối hận, thậm chí người ghét những kẻ vừa hút thuốc vừa lái xe trên đường như anh lại đang thực hiện cái hành động kinh tởm đó, nhưng biết làm sao giờ, nếu không làm vậy chắc anh chẳng thể đến được đích mất. Tự nguyền rủa chính mình trong lòng, anh dập điếu thuốc lên chính chiếc xe, anh rồ ga đến trước cổng.
Đến được tới bãi đỗ xe, anh lê những bước chân nặng nề lên cầu thang bộ, dù trường của anh có tận hai cái thang máy, hôm nay cũng không có mấy người đợi cầu thang, nhưng anh chọn đi bộ, như một cách để trừng phạt chính mình.
Ngày thường đi thang bộ đã khiến anh thở không ra hơi, sự nặng nề đè lên trái tim anh càng vắt kiệt sức lực của anh nhanh hơn, mới tới tầng thứ ba anh đã chịu không nổi, anh chạy vội vào nhà vệ sinh, không phải để rửa mặt, mà để nôn.
Có những con người mỗi khi gặp những chuyện căng thẳng, họ có xu hướng buồn nôn, như muốn nôn hết ra những lời thú tội cho nhẹ lòng. Anh đang bị lỗi lầm ám ảnh, sự buồn nôn đã ám anh suốt cả tuần vừa rồi, nhưng anh lúc nào cũng nén nó xuống, để rồi ngày hôm nay, anh nhìn thấy cả bữa tối của mình trong cái mớ vừa thoát ra khỏi miệng mình, một thoáng mất cảm giác, anh nhìn xuống bồn cầu, một cơn trào ngược lại đến, anh lại nôn, toàn là nước nhưng anh không ngừng được.
Mắt anh cay cay, rồi nước mắt cứ thế giàn giụa, anh không chịu nổi được nữa.
Hôm ấy anh không học, anh không muốn học, dù đã đứng trước phòng học rồi, nhưng đôi chân anh lại gào thét.
“Tao muốn cút khỏi đây! Hãy cho tao thoát ra khỏi đây nhanh lên cái thằng chó chết này!!”
Anh bước đi, về hướng thang máy, người hơi mùi thuốc lá khiến vài người xung quanh phải che mũi, một suy nghĩ tồi tệ thoáng qua đầu họ, anh cũng nhận ra điều đó, nhưng anh chẳng hơi sức đâu quan tâm, nhìn thấy mình trong tấm kính phản chiếu trong chiếc thang máy, anh thấy mình tàn tạ hơn cả tưởng tượng, từ khi nào anh trông gầy gộc thảm hại đến vậy. Mà không chỉ mỗi anh, những người ban nãy che mũi, giờ đây họ đã bỏ tay xuống, trong trái tim họ dâng lên một chút thương xót cho con người đang bước vào thang máy kia, mặt cắt không giọt máu, đôi mắt thâm quầng trông còn tệ hơn mấy con gấu trúc, không biết thứ gì đã đày đọa anh đến như vậy, nhưng có lẽ nhờ có thuốc lá anh mới tồn tại được.
“Mình phải thú tội, mình sẽ thú tội, mình không thể lừa dối cô ấy thêm nữa.”
Ngày hôm đó là ngày cả hai người không bao giờ quên.
Cốc nước vẫn đang ở trên bàn, căn phòng ngoài tiếng gió quạt từ chiếc máy lạnh, anh ngồi đó, cúi gầm mặt xuống, còn cô chẳng nói nên lời, lòng cô bây giờ như một quả bom đang nổ, từng giây phút trôi qua như bị làm chậm lại, trong đầu cô cũng như muốn nổ tung ra, bao nhiêu sự kì lạ hơn tuần qua của anh, giờ đã có lời lý giải, từ việc anh không gặp cô, đến việc nhìn thấy cái tên lạ trong danh bạ anh, cuốn sách có trong nhà anh mà cô không biết đến cùng với lời nhắn “Nhớ trả lại – XXX”. Tất cả đã có lời giải.
Anh đã cắm sừng cô với một người khác.
Có thời gian cô bận chơi game hơi nhiều, có những lúc anh gọi điện, cô không bắt máy, có những lúc anh ngồi gần bên hỏi chuyện cô nhưng vì mải chú tâm vào cái điện thoại, xong rồi những ngày cô vì chơi quá nhiều dẫn đến buồn ngủ, anh đến nhà gọi cô nhưng cô đã say giấc nồng rồi nên chẳng còn biết gì nữa, những đêm như thế, anh tình cờ được một người quen rủ đi chơi đêm. Dần dần từ chơi đêm, anh qua nhà cô ta, ban đầu chỉ để chở cô ta về vì cô ta đã lỡ quá chén, nhưng hóa ra ả ta đã cố tình dẫn anh về tới nhà, là một người có nhiều kinh nghiệm trong những chuyện như này, cô chẳng khó khăn gì khiến anh lao vào ả như một con thú, và thế là đêm đó, anh không về nhà.
Tưởng rằng con mồi đã cắn câu, nhưng sau đó ả không gọi được cho anh nữa, chẳng thèm trả lời tin nhắn, nhưng anh lại mua cho cô ta một chai rượu, cô ả nốc như điên rồi gọi điện trách móc anh, cô ả gọi anh là hai mặt, thế là mọi chuyện kết thúc.
Lúc ấy cô chỉ biết im lặng, nhìn người con trai đã ở bên mình suốt bao lâu nay, vậy mà những lời hứa giờ tan thành mây khói, sự giận dữ pha lẫn sự thất vọng, xem thêm chút buồn bã khiến cô chẳng muốn làm gì. Cô có thể tát anh, có thể mắng anh thật nhiều, nhưng cô không làm như vậy. Cả hai cứ im lặng như vậy, và lần đầu tiên, cô chọn tự đi bộ về mà không cần anh phải chở.
Và như một lẽ đương nhiên, hai người không còn đi chung một đường nữa, dù rằng thời gian để đưa ra quyết định đó là lâu hơn cô dự đoán. Cô và anh cho nhau hai tuần để suy nghĩ về mối quan hệ này, dù rằng lòng cô còn yêu anh rất nhiều, dù rằng anh đã chọn thú tội với cô, nhưng sau những gì anh làm, sao cô có thể tiếp tục được chứ? Cô chẳng thể tự nói với bản thân rằng “Đây chắc chắn là lần cuối anh làm như vậy.” vì chắc chắn, có lần đầu sẽ có lần sau. Liệu anh có còn yêu cô nữa không, liệu anh có còn muốn nhìn thấy cô mỗi ngày như cái cách cô nhớ nhung anh hay không, tất cả đều là những câu hỏi mãi không có câu trả lời.
Thời gian thắm thoát thoi đưa, đã hơn hai năm sau mối quan hệ đó, dù cô đã vượt qua cú sốc ngày ấy, người đến sau thật sự rất hợp với cô, dù rằng cả hai có cãi vã, nhưng cô và người ấy vẫn cố gắng để cả hai có thể tiếp tục, và điều đó đôi khi làm cô đau lòng. Bởi lẽ anh cũng như thế, cố gắng để hiểu cô, nhưng có lẽ mình cũng có phần sai khi không đáp lại tiếng gọi ấy. Cô cố gắng làm tất cả mọi thứ tốt nhất cho người đến sau, và anh cũng chân thành đáp lại những điều đó bằng tất cả những gì anh có, và đã lâu rồi, cô mới hạnh phúc lại được như vậy.
Dù thật không phải nhưng đôi khi cô vẫn nhớ anh, nhớ người con trai tên Sherbet, người đầu tiên khiến cô cảm thấy đặc biệt, tiếng sét ái tình đầu tiên của đời cô, thế mà người mang niềm hi vọng ấy lại chính là người phản bội cô.
Có một đêm thanh vắng nọ, anh người yêu của cô quá mệt nên nằm ở nhà, cô chọn bước ra đường, như cái cách Sherbet từng làm thời cả hai còn yêu nhau, cô vẫn nhớ lời anh, rằng anh làm vậy để xua đi những phiền muộn trong lòng, và như một thói quen, cô lại đi đến những nơi cả hai từng gặp nhau.
Thật bất ngờ làm sao, cô thấy anh, chính là anh, chính hình bóng người con trai cô cố gắng quên, đang ngồi ở đó, lặng lẽ một mình. Từ ánh đèn đường rọi vào, trông anh phần nào tàn tạ hơn ngày trước, tóc anh dài hơn nhưng khuôn mặt vẫn không một cọng râu, có lẽ anh vẫn cạo râu đều, không đến mức bỏ rơi bản thân.
Cô hồi hộp tiến bước lại gần, cô chẳng mong sự hàn gắn nào cả, cô chỉ muốn biết rằng sau bao nhiêu đấy thời gian, anh có ổn không?
Nhưng cô chẳng thể ngờ, Sherbet giờ đây hỗn loạn hơn bao giờ hết, chỉ buổi sáng đi làm là anh giữ được tâm trí mình thôi, cứ về đêm, suốt hai năm qua, ngày nào cũng vậy, kể cả có ốm hay thương tật gì, anh vẫn ngồi ở đó, có ngày anh khóc vì những gì anh đã làm, có ngày anh thù hận chính bản thân mình, và có ngày anh thẫn thờ nhìn những con người ngoài kia, nhìn những cặp đôi vui vẻ bên nhau, anh nâng chai nước ngọt trên tay chúc mừng, rồi lại trở về với hiện thực rằng mình vẫn ngồi ở đây, vẫn chờ đợi, vẫn hi vọng, vẫn khao khát một điều không tưởng, rằng cô sẽ tìm đến anh, cô sẽ nói rằng cô bỏ qua hết, cô sẽ nói rằng cô chỉ mong anh hãy trở lại với cô.
Trong mắt kẻ tội đồ ấy giờ đây, chính là điều hắn mong mỏi, nhưng sao hắn chẳng thể vui nổi, hắn đứng phắt dậy, chạy thẳng về phía cô, nhưng không phải để chào cô, mà chỉ để đi về phía chiếc xe máy, và anh lại rồ ga phóng nhanh, như cái ngày mọi thứ kết thúc.
Một thoáng thất vọng, nhưng ít nhất cô biết anh còn sống, và còn nhớ đến mình. Cô không chắc rằng anh đã buông bỏ được tội lỗi ngày trước chưa, nhưng cô thì đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Chỉ mong cả hai có được bình yên mà thôi.
- Mong rằng em và anh sẽ có ngày có thể ngồi lại như những người bạn, Sherbet à
Tiếc thay, chúng ta đều biết, điều đó không bao giờ đến.