Lịch sử là chính trị của thời qua (History is past politics), và lịch sử đúng nếu nó được kể đầy đủ.
Trong tình hình hiện nay, dù chúng ta không “hành nghề” lịch sử như giáo viên dạy sử, nhân viên quản lý – bảo tồn di tích lịch sử văn hóa, người làm công việc nghiên cứu lịch sử... song cũng không nên né tránh môn lịch sử. Nhưng...
Lịch sử là gì?
“Theo tiếng Hán Việt thì lịch có nghĩa là đã qua, và sử có nghĩa là những gì miệng nói tay làm. Nói chung, lịch sử chỉ về các việc người ta đã làm cũng như những lời người ta đã nói.”
“Nhìn kỹ hơn một tí vào cách dùng thông thường của tiếng đó, chúng ta có thể thấy nó bao hàm ba ý nghĩa:
Khi thì nhấn mạnh vào tính cách đã qua của sự việc, nghĩa là nhấn mạnh vào chữ lịch, và lịch sử bấy giờ là những việc làm và lời nói thuộc về phạm vi quá khứ.
Khi thì nhấn mạnh vào sự kiện nó được lưu lại cho đến ngày nay nhờ người xưa bỏ công ghi chép lại, và lịch sử bấy giờ đồng nghĩa với tiếng sử ký ( là ghi chép).
Sau hết, có khi nhấn mạnh vào việc tìm tòi thời sự quá khứ. Bởi vì, muốn biết sự thật đã qua, người ta phải khó nhọc từ bỏ thế giới hiện tại để lùi về khoảng thời gian không còn nữa, với những điều kiện riêng của nó – nhiều khi rất khác với điều kiện hiện tại – và bấy giờ lịch sử có nghĩa như tiếng sử học.”
(Phương pháp sử học – Nguyễn Phương, ĐH Huế 1964, tr. 21)
“Đến đây, chúng ta thử trả lời một cách vắn gọn và đầy đủ cho câu hỏi: Lịch sử là gì? Gồm ba ý nghĩa của tiếng lịch sử như vừa trình bày, chúng ta có thể nói: Lịch sử là những việc đã xảy ra liên quan đến con người sống trong xã hội và được ghi chép lại đúng theo phương pháp sử. Hay vắn tắt hơn: Lịch sử là con người hiểu biết về quá khứ của mình.”
(tr. 49, sđd)
lịch sử là con người hiểu biết về quá khứ của mình, nên lịch sử cần được nhìn bằng “con mắt chính kiến” và được kể bằng “cái miệng của người giữ giới thứ tư” theo đạo Phật (không nói láo, không nói lời thêu dệt, không nói lời để mong lợi cho mình, không nói lời gây chia rẽ...). Nếu vi phạm, ắt sẽ bị rơi vào vòng danh vọng, lợi ích cá nhân – cả phe nhóm nữa – cảm tính vùng miền hay tư tưởng thù hận, thói cố chấp dẫn dắt.
Như trên có nói: Lịch sử là chính trị của thời qua. Nếu như những khuôn mẫu giá trị nào của thời qua thực sự “có ích” thì chưa học lịch sử, không ai bảo ai, người ta tự mình gìn giữ những giá trị ấy (ngàn năm bia miệng vẫn trơ trơ). Bằng không, người ta sẽ quên đi.
Thơ Đường, từ bao đời nay ai ai cũng khen hay, song tính tại giờ phút này chẳng có thi sĩ nào sáng tác thơ theo “khuôn mẫu” thơ Đường (cần phân biệt thơ Đường với thơ Đường luật). Chế độ xã hội – chính trị đời Nghiêu Thuấn là toàn thiện toàn mỹ, nhưng chủ trương như Khổng Tử “ngược thời gian trở về quá khứ” sống với chế độ xã hội Nghiêu Thuấn là... mơ giữa ban ngày (!).
Bởi vậy, học lịch sử là “học” chuyện của thời qua mà phải “hành” trong hoàn cảnh của thời nay.
Chúng ta học chuyện Thần Nông dạy dân nghề trồng ngũ cốc, nhưng chúng ta sống và làm việc với viện nghiên cứu lúa IRRI, với đồng ruộng Việt Nam. Chúng ta học sự tích trầu cau, răng đen búi tóc... nhưng không ai trong chúng ta ăn trầu, nhuộm răng... hết!
Vì vậy, có ý kiến cho rằng:
“Lịch sử đâu có phải là một chuỗi sự kiện để người viết sử ghi lại, rồi người giảng sử đọc lại, người học sử học thuộc lòng. Lịch sử là bản thân cuộc sống. Truyền thống yêu nước được hình thành và phát triển trong cuộc sống lao động và đấu tranh, cho nên cần làm cho nó trở thành sức mạnh trong hoạt động thực tiễn.”
(Một số chuyên đề phương pháp dạy học Lịch sử – Phan Ngọc Liên, Trịnh Đình Tùng, Trần Vĩnh Tường, tr. 311, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2002)
Do đó, chúng ta học lịch sử nên như hành giả học đạo Thích Ca: vừa dấn thân, vừa xiển dương chánh pháp của Thích Ca. Cụ thể là chấp nhận sống đời sống như Thích Ca – người đã sống trong 49 năm từ chứng ngộ đến nhập diệt – bằng chính bản thân mình.
Đó là thân pháp, tức là lấy thân mình làm tiêu bản (tiêu bản: kiểu mẫu của một sự vật, hiện tượng) hầu giữ gìn và xiển dương chánh pháp. Chứ không phải đăng đàn thuyết pháp – chỉ nói pháp suông, nói xong rồi thì sống phá giới như một con người bình thường – là xiển dương chánh pháp.
Xem đó, học lịch sử là sống với lịch sử. Nghĩa là làm sao biến những tri thức lịch sử trở thành sức mạnh trong cuộc sống. Chứ không phải học lịch sử là thuần túy... nghe sử, kể sử như nghe và kể một câu chuyện cổ tích. Hoặc hóa trang thành tiền nhân: lưng đeo gươm, tay múa máy bút lông. Vì như vậy chỉ là nhai lại bã mía của người xưa, là con vẹt học nói tiếng người, là hành động đóng tuồng không hơn không kém.
Cho nên, trong bối cảnh hiện nay: ăn cơm Tàu, sống ở trời Tây, lên phây nói sử Việt bằng giọng Hàn Thuyên – âu cũng thường tình.
Có điều, chớ lạc quan như có nhiều người nói sử, kể sử cốt là kể một câu chuyện cổ tích của thời xa xưa. Kể mà không chỉ ra được một hào một li nội dung lịch sử nào có ích, nói chi là đề ra phương châm hành động. Ấy vậy mà vẫn hiêu hiêu tự đắc, ngồi đợi chuyện cổ tích đó sớm đến giữa thời nay – vào một ngày nào đó – trên dải đất chữ S!
27.8.2025; facebooker Nguyễn Bình An