
Bài viết này nhằm kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 70 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Mình chẳng nhớ mình bén duyên với lịch sử kể từ khi nào, chỉ nhớ là từ hồi lớp 1 lớp 2 gì đó mình đã khá mê mấy bộ phim tài liệu lịch sử hơn cả hoạt hình. Sau đó cứ mỗi đầu năm học, cuốn sách giáo khoa đầu tiên và hình như cũng là duy nhất mình mở ra đọc hết trước khi cả năm học mới bắt đầu là SGK lịch sử. Hình như bao nhiêu năm mình biết chữ cũng là bấy nhiêu năm mình mày mò học tập và tìm hiểu lịch sử. Bấy nhiêu năm ấy, mình đã đi qua những năm tháng lịch sử việt nam từ thưở vua Hùng dựng nước, đến tận sau ngày đất nước Đổi Mới. Rồi mình cũng chu du giữa dòng thời gian lịch sử thế giới từ Trung Quốc, Nhật, Hàn, rồi châu Âu, Mỹ, v.v Thật sự, quá trình đó đã dạy cho mình rất rất nhiều những bài học vô cùng giá trị mà mình nghĩ mình sẽ chẳng học được ở bất kỳ nơi nào khác. Trong đó, bài học lớn nhất mà lịch sử cho mình là giá trị của độc lập và hoà bình. Lịch sử dạy cho mình rằng hoà bình ấy đã được hàng triệu con người vĩ đại góp từng viên gạch để xây dựng nên.
Họ không ai khác chính là những bậc cha ông đã nguyện hi sinh cả cuộc đời của mình cho hoà bình của dân tộc. Những con người bằng xương bằng thịt ấy, dù không sở hữu sức mạnh thể chất của siêu anh hùng nhưng lại có ý chí cứng rắn hơn cả sắt thép. Xuyên suốt trong hơn 100 năm dài đằng đẳng đấu tranh cho độc lập trọn vẹn của đất nước kể từ ngày nước ta bị thực dân Pháp đô độ, mỗi trang sử đều được viết bởi máu xương, nước mắt của không biết bao nhiêu kiếp người. Mình khâm phục những vị tổng đốc như Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu quyết hi sinh cả tính mạng để bảo vệ thành Hà Nội trước thực dân Pháp. Mình cảm phục hàng trăm chí sĩ yêu nước của những cuộc khởi nghĩa Cần Vương khắp cả nước như Ba Đình, Hương Khê, v.v rồi Yên Thế sau này. Mình kính trọng những vị vua như Hàm Nghị, Thành Thái, Duy Tân sẵn sàng đánh đổi ngai vàng vì tình yêu với đất nước. Mình khâm phục những nhà cách mạng như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, v.v đã dũng cảm tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc. Mình ngưỡng mộ hành trình 30 năm bôn ba khắp năm châu bốn bể tìm đường cứu nước của Bác. Ngưỡng mộ tinh thần bất khuất của những Tổng bí thư như Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ dù bị địch bắt giết cũng quyết 1 lòng hi sinh cho cách mạng. Rồi cả những nhà khoa học như Trần Đại Nghĩa sẵn sàng rời bỏ cuộc sống phú quý để góp tri thức của mình cho đất nước. Và cả những nhà lãnh đạo lão thành cách mạng đã dẫn dắt đất nước xuyên suốt cuộc trường chinh chống Pháp rồi đến chống Mỹ như: Lê Duẩn, Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, v.v
Một trăm năm lịch sử ấy đầy đau thương nhưng cũng không kém phần hào hùng ấy, không chỉ được viết nên bởi những vĩ nhân nổi tiếng, mà còn bởi vô số những con người bình thường nhất, nhưng cũng là những con người phi thường bậc nhất. Bân thân mình dành những sự khâm phục sâu sắc nhất, những sự ngưỡng mộ to lớn nhất cho những con người ấy. Họ có thể là những chiến sĩ vệ quốc quân quyết tử cho tổ quốc quyết sinh bảo vệ thủ đô Hà Nội, người lính cụ Hồ nằm lại nơi chiến trường Điện Biên, người thanh niên xung phong đã ngã xuống dọc con đường Trường Sơn huyền thoại, những phi công MIG21 đã hi sinh để bảo vệ bầu trời tổ quốc, những người thuỷ thủ tàu không số gửi thân mình nơi biển cả mãi mãi, những anh lính sinh viên mãi mãi tuổi đôi mươi nơi thành cổ Quảng Trị. Họ dù biết rằng đời người chỉ có một, nhưng vẫn nguyện lòng hi sinh thứ quý giá ấy cho một điều thiêng liêng cao cả hơn là độc lập và hoà bình của dân tộc.Họ dù biết rằng có thể mình sẽ phải rời xa gia đình, quê hương, nhưng họ vẫn nguyện tiến về nơi tổ quốc cần. Họ dù biết rằng mai này lịch sử có thể không nhớ hết được tên của họ, nhưng vẫn nguyện hi sinh. Họ nguyện hi sinh mà chẳng đòi hỏi gì hơn ngoài 2 chữ: “hoà bình” cho thế hệ mai sau.
Có lẽ bài học lớn nhất mà lịch sử dạy cho mình là: Mỗi ngày hoà bình mà mình hôm nay có được đều được đánh đổi bởi rất nhiều máu xương của lớp lớp thế hệ đi trước. Mỗi ngày ta đang sống dù vui hay buồn, dù giàu sang hay nghèo hèn, miễn là dưới bầu trời không có bom đạn, tiếng súng, ấy đã là điều mơ ước của thế hệ trước. Vì thế nên hãy trân trọng từng ngày hoà bình hôm nay vì đó cũng là trân trọng những hi sinh, vì đó là trân trọng ước mơ của thế hệ đi trước.

Những dòng thư của liệt sĩ thành cổ Quảng Trị Lê Văn Huỳnh
Lịch sử mai này sẽ soi xét những gì chúng ta làm hôm nay.
Thế hệ cha ông đã viết nên điều kỳ diệu bậc nhất trong lịch sử thế kỷ 20 ấy là nối liền non sông về một nhà, đưa đất nước đến ngày thống nhất. Tiếp bước điều kỳ diệu ấy, hôm nay, thế hệ chúng ta lại có một nhiệm vụ khác cũng không kém phần quan trọng và khó khăn, đó chính là giữ gìn và phát triển đất nước. Chúng ta có lẽ không cần phải hi sinh cả sinh mệnh cho nhiệm vụ ấy, nhưng xin đừng lãng quên trách nhiệm này. Lịch sử mai này sẽ soi xét những gì chúng ta làm hôm nay.
Vì thế, hôm nay ta hãy sống và cống hiến để đừng hổ thẹn với bản thân, đừng hổ thẹn với thế hệ cha ông, và cả với những thế hệ mai sau.

Lịch sử
/lich-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
AmazingPlanet
Đọc bài này của bạn xúc động mà cũng cảm thấy tự hào vô cùng. Cảm ơn bạn nhiều
- Báo cáo

kitty_kitty
đọc mà thấy tự hào, cảm ơn bạn nhé
- Báo cáo