LGBT là một quan điểm có tính chất tôn giáo, chính trị, việc yêu cầu quyền bình đẳng là một bước đi cần phải đối diện với những vấn đề pháp lý. Vương triều nào cũng có lúc hưng lúc thịnh, vả lại hai đảng phái thù ghét nhau là việc hoàn toàn bình thường. Khi hình thành một cộng đồng, một nhà nước theo chủ nghĩa chuyên chế sẽ không cho phép sự hưng thịnh của một tập người trực thuộc, sự khác biệt về quan điểm tôn giáo, tập tính và sắc tộc. Việc một nhóm người không hề nhỏ có những bước đi mang tính chất cách mạng và tạo ra sự thay đổi trong nền tảng của một nhóm lợi ích có quyền lực là một việc không thể được chấp nhận đối với nhà nước này. Để cho quan điểm của một cộng đồng có thể hài hòa với một xã hội có định kiến đối lệch, việc này sẽ hao tổn tài nguyên, công sức và thời gian. Cùng với sự tập trung vào kinh tế, vốn được coi là đổi mới, đây là một bước ngoặt tiêu cực đối với một nhà nước đi theo con đường của chủ nghĩa chuyên chế. Một bước lùi là điều không thể chấp nhận của một quốc gia luôn khát khao có một bước tiến.
Nhưng tất cả những điều đó không phải là thứ tôi có thể quan tâm, xã hội thay đổi một cách tiêu cực sẽ ảnh hưởng đến tôi rất nhiều, nhưng chuyện đó đã không xảy ra và những điều tiêu cực còn lại vẫn tồn tại. Chính trị như là một cái nhà búp bê dành cho các bé trai nên ai cũng hứng thú vì chưa được thử chơi đồ hàng, còn tôi thì chẳng quan tâm, có nhiều thứ tiêu cực ảnh hưởng đến một con người khi ta nghiện một cái gì đấy. Chính trị đối với tôi chỉ đơn giản là nhà nước bảo một với một là ba còn tôi thì bảo đúng.
Ảnh bởi
Randy Fathtrên
UnsplashCó giới tính khác biệt với số đông chẳng có gì đặc biệt, việc thể hiện "pride" với mọi người chẳng khác nào Việt Tân hay những kẻ vẫn luôn "ngạo nghễ Việt Nam" cả. Việc mình là ai, chia sẻ ra ngoài cũng tốt, nhưng tốt hơn hết là giữ lại trong lòng và hành xử như một người trưởng thành, khóc được thì cứ khóc hết đi, khóc xong thì hãy xốc lại tinh thần, vì ngoài kia còn nhiều thử thách hơn để khóc sau đấy. Không khóc được là một sự thiệt thòi, khóc quá nhiều mà không dừng được cũng là một sự thiệt thòi, khóc rồi để dành là một sự lãng phí thời gian. Chẳng việc gì phải thể hiện ra cho mọi người mình trưởng thành ra sao hay trẻ con thế nào, vì sự thực là chẳng ai quan tâm đâu hoặc nếu có, thì đó cũng chỉ là thương hại thôi.
Ảnh bởi
Alison Pangtrên
Unsplash
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

