Today, right now, let me tell you how the pain flows in me.
Sorry for using English for this shit, maybe 'cause i began to know about it via English, via some other people's stories in English, via another person in me who denies to feel it in Vietnamese. Maybe 'cause it's too intense that i can't bear myself if i discover it by mother language.
After all sections i've dealt with pains, i gave it a corner in my soul: dark, silence, wet, fixed, surround by language i'm not so influent. It's safe there. Or maybe it's.. less harsh, rough, tough - there.
Hôm nay, tao sẽ lôi mày ra ánh sáng.
_______
Tui nghĩ nó không phải loại đau đớn ngay sau khi người ta bị té xe, mà là vài tiếng sau đó, một ngày sau đó. Nó âm ỉ, mưng mủ, nhiễm trùng, cay nghiếng, ửng đỏ, gào thét theo từng tiếng tim đập.
Tui có một quả tim hơi to, mỗi đêm nằm xuống tui đều nghe tiếng nó đập thùng thình. Từng thớ thịt ở ngực trồi, sụt, trồi, sụt. Từng dây thần kinh như tiếng đập tường theo nhịp trong da, trong tai, trong mắt, trong nhịp thở. Khi thứ đau đớn kia âm ỉ, nó âm ỉ trong từng tiếng đập đó. Mỗi đêm.
_____
I just been up here for god damn years
Can you see now?
Filling up hulls with god damn fears,
I am free now.
I know about it darlin', I've been standin' here,
Heavenly father.
Is all that he offers,
a safety in the end?
Tui từng có nhiều nỗi sợ: sợ mất việc, sợ người bỏ, sợ mẹ mất, sợ không còn thấy yêu phim, sợ cuộc đời vắng lặng khao khát, sợ một mình, sợ tiếng gà gáy, sợ những suy nghĩ như con khỉ bay nhảy trong đầu, sợ những cảm xúc không tên không mùi không vị, sợ sự không rõ ràng, sợ phải đặt tên, sợ phải tìm kiếm.
Sợ nhiều lần, vài chỗ nó sẽ bắt đầu chai lì và khô cằn.
Đến một ngày tui nghĩ mọi thứ không thể tệ hơn được nữa, không thể có thứ gì làm tôi sợ hơn được nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy mình tự do hơn bao giờ hết.
Tui phản ứng với nó, xử lý nó như cách tui xử lý cây đèn đỏ luôn đỏ mỗi khi tui trễ giờ làm, cái dây tai nghe rối, cái giày đứt dây, cái điện thoại rớt nước, coi nhầm phim dở, làm việc quên ăn, đi, nằm, thở. Mọi thứ dần như một thói quen, trôi êm êm như con sông dài Vàm Cỏ Đông chảy gần nhà tui, chẳng bao giờ thấy nó gợn sóng.
_____
Moi từ ngữ để diễn tả cảm giác không mùi không vị trong lòng là điều rất khó. Sẽ có vài chỗ tui chọn từ sai, có vài chỗ tui đặt sai câu, nhưng có còn hơn không, đi muộn còn hơn nghỉ học, chọn sai từ còn hơn không chọn, ít nhất sau mỗi chữ tôi làm gần thêm với ít chút nữa, thấy nó rõ hơn dù nó lúc nào cũng xấu vl.
Những thứ này không bao giờ nên đọc lại. Chắc là tui moi nó ra để nhìn rõ nó chứ chẳng phải để người khác hiểu mình. Ai cần.
_____
Sáng nay thức dậy, mở mắt, tui có một giấc mơ rất tỉnh.
Tui thấy mình ngồi giữa cánh đồng hoang Quận 2, xa xa là những tòa nhà Quận 1 đổ nát. Quang cảnh chẳng khác gì ngày tận thế sao chổi đập đầu Trái đất.
Tui bắt một cái ghế tựa ra ngồi ở chính giữa lô đất rộng 10 hecta đang được người ta đấu giá, tranh giành xong lăn đùng ra chết hết vì mảnh rơi sao chổi đập vào tòa nhà đấu giá.
Tui ngồi đó húp ngụm nước lọc không nóng không lạnh, chắc múc từ giếng lên nên hơi thanh. Ghế có vẻ êm, có gối tựa lưng làm lưng tui thẳng không bị đau lưng. Tui đi chân đất, chân đạp thẳng xuống cỏ úa, hơi nhột ở lòng bàn chân nhưng tui kệ, để coi nhột thêm được mấy giây. Cũng sắp chóng tàn chết quách cả rồi.
Tui đã nghĩ mình thích nghe bài gì lúc đó? 
Tui nghĩ mình lại nghe tiếng con tim hơi to của mình lại đập, to rõ hơn cả tiếng sao chổi đập vào trái đất.
Da tui như đang giãn nở, từng mảng da bong tróc, nứt nẻ. Hôm nay bầu trời quên không bật điều hòa,  hoặc điều hòa hư cmnr.
Tui nghĩ mình còn thở. Không khí bắt đầu tràn ngập CO2 nhiều hơn, O2 ít hơn. Hơi ngột ngạt tẹo nhưng i can handle that.
I can handle that.
I can handle it all.
can't i?
______
K.