Tôi đã từng nghĩ như vậy. Bản thân tôi chúa ghét việc lên kế hoạch cho bất kỳ việc gì. Từ công việc, học tập, đi du lịch, cho tới cuộc đời mình. Tôi là một nghệ sĩ sống theo bản năng và cảm tính. Tôi nghĩ vẻ đẹp, niềm vui đến từ sự ngẫu nhiên của thế giới này, nó phải bất ngờ, đẹp không lường trước (vì biết trước rồi đâu còn thú vị?), bỗng nhiên nó tới và tôi chỉ việc cảm nhận và hít thở nó. 
 
Và đến tận bây giờ tôi vẫn đang đầy lung tung không kế hoạch.
Cho tới khi những dạo gần đây tôi bắt đầu tự quản lý mình bằng vài kế hoạch nho nhỏ. Nghĩ giờ cũng thấy nhỏ thật, nhưng để theo đúng kế hoạch nhỏ đó mà tôi cũng phải chiến đấu hết sức để thoát khỏi cái phần con bất trị của mình. Cuộc chiến gian nan mà tôi biết vẫn còn phải chiến đấu dài hơi.
 
Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về việc tại sao bản thân không thích lên kế hoạch:
     - Có lẽ do lười thay đổi tại trước giờ sống tính buông thả quen rồi.
     - Do từ bé tới lơn lớn, quen có người định hướng rồi, mình chỉ việc làm           theo thôi, có ý kiến cũng chả thay đổi được.
     - Do ngày xưa dù không có kế hoạch hay chiến lược nhưng bản thân cũng đạt được vài thành tích, dù cuối cùng không tới nơi tới chốn.
     - Là dù không có kế hoạch vẫn đang sống ổn đấy thôi.
     - Và cuối cùng có kế hoạch rồi sao sáng tạo được
 
Đó từng là suy nghĩ của tôi. Tôi nghĩ phải tới lúc có cảm hứng, có tâm trạng, tự do thoải mái suy nghĩ. Thêm tí nhạc chill, khung cảnh thơ mộng bên rừng cây, có tiếng chim hót, ánh nắng vàng bên ô cửa sổ, tựa lên một làn tóc đen mượt, chỉ muốn tới, à mà đi xa quá... Đó đại loại vậy, tôi từng làm việc và suy nghĩ theo trạng thái đó á. 
 
Và điều kỳ diệu là tôi vẫn làm tốt..... những lúc tôi có hứng nhưng tôi lại không kiểm soát được lúc nào thì có hứng. “Hôm nay trời mưa tâm trạng quá, thôi ở nhà ngắm mưa, cầm guitar, dạo vài vòng hợp âm viết vài nốt hay hay rồi để đấy”
 
Gần đây do tôi hay quên những việc mình làm, nên tôi chịu khó lên kế hoạch chút chút (tại bị nhắc nhiều quá ^^). Và kết quả sự buồn chán khi bị gò bó vào khuôn khổ không tới như tôi nghĩ. Hóa ra Kế hoạch có thể cho chúng ta sự Tự Do:
-     Tự do trong công việc tạo sẵn: Khi tôi ghi ra những công việc, chủ đề, nội         dung sẽ làm trong 1 ngày, kế hoạch đó cho tôi thoải mái tự do bay trong           cái chủ đề và khuôn khổ đó. Vâng, và tôi sẽ không phải mất thời gian                 ngồi ngày nào cũng nghĩ chủ đề, lướt Face, nghe nhạc tìm cảm hứng cho         chủ đề mới. Nó có rồi tôi chỉ việc làm và sáng tạo trên nó thôi.
-     Tự do trong thời gian: Đùa á? Vâng tôi cũng không tin được, nhưng nó là         vậy. Việc vạch sẵn mình sẽ làm gì, giúp tôi hoàn thành công việc dễ làm,           trong khoảng thời gian nhanh nhất. Và chính nhờ đó giúp tôi có thời gian         làm những việc khác hay ho hơn cho bản thân.
-     Tự do trong chất xám: Càng làm tôi càng thấy não tôi không sáng tạo quá         cho lắm. Đại thể là, làm 1 việc mà nghĩ nhiều quá cho nó phải thật hay,             thật sáng tạo, bài nào lên cũng phải nhiều like, chắc tôi sẽ thiếu máu não         mà ngất. Vậy nên việc có kế hoạch giúp tôi thoải mái điều chỉnh lượng             chất xám của mình vào việc nào. Việc không quan trọng dùng ít não thôi         (hoặc giao việc)
-    Tự do làm chủ mình: Điều đáng sợ nhất đã đến, chất nghệ sĩ của tôi đâu          rồi. Bỗng nhiên khi làm theo kế hoạch, tôi cảm thấy như đang làm chủ              công việc hơn. Tôi bỗng thấy mình kiểm soát tiến độ, kiểm soát việc mình        làm, kiểm soát chất lượng công việc. Và rồi tôi thấy cảm giác này nó cũng        rất sướng ạ. Như là mình đang kiểm soát đời mình vậy (chợt nhận ra gần        đây)