Làm sao để là chính mình trong rừng thông tin này?
---
Năm lớp 8, mình có bài viết nhận được lời phê là rất giống với một tác phẩm của nhà văn Thạch Lam.
Đó là tác giả mà mình yêu thích nên mình đã đọc nhiều sách của bác ấy, nhưng tác phẩm kia thì mình chưa đọc. Khi được phê như thế, mình về tìm xem, hóa ra là giống thật. Giống đến mức mình thấy rất xấu hổ.
Đó là bài văn đầu tiên và cuối cùng mình nhận được lời phê như thế.
Sau này, khi viết những truyện ngắn đầu tiên đổ lên đổ xuống không được duyệt, mình nhận được feedback từ chị biên tập rằng mình viết rất giống với Hi Trần. Không phải là cốt truyện hay nhân vật, mà là lối viết, cách hành văn ấy.
Hi Trần cũng là một tác giả mình rất tích, nên mình đọc rất nhiều truyện của anh ấy. Vì đọc nhiều nên mình vô thức viết thành như vậy. Mình khổ tâm lắm, giống như đã đánh mất chính mình rồi.
Nhưng dần dần, khi chịu khó viết nhiều hơn, mình thoát ra được những cái bóng đó và viết được thành câu chữ của riêng mình, để người đọc phải bảo, À-ra dáng Dương An rồi đấy! May thật.
---
Tức là, mình hiểu, đôi khi chúng ta không cố ý để giống một ai đó, chỉ là chúng ta còn quá non nớt để trở thành chính mình.
---
Có một câu mà mình rất thích thế này: “You are what you eat”.
Không phải chỉ đúng với chuyện ăn uống đâu, nó đúng nhiều hơn thế ấy. Hằng ngày chúng ta phải ăn rất nhiều thứ, thực phẩm là một lẽ, ngoài ra còn có: sách, báo, thông tin, những chuyện tầm phào, cảm xúc tiêu cực, thậm chí là vài cuộc chửi lộn vô tình nghe được ở ngoài chợ…Tất cả những thứ đó đều ảnh hưởng đến chúng ta, trở thành cách chúng ta hành xử với người khác, hay trở thành lời nói, câu chữ mà chúng ta thốt ra mỗi ngày.
Nhưng tiêu hóa thông tin cũng giống như tiêu hóa thức ăn, nó phụ thuộc vào khả năng chuyển hóa của mỗi người. Có người hấp thu tinh bột rất tốt, có người lại ưa chất béo hơn. Có người chuyển hóa trơn chu, cơ thể khỏe mạnh. Có người lại ì ạch, ăn mãi chẳng tăng được cân nào. Rõ ràng là tuy cùng ăn một quá táo nhưng lượng dinh dưỡng chúng ta hấp thụ được sẽ không ai giống ai.
Bạn có thể đọc rất nhiều nhưng thứ bạn viết ra hãy là duy nhất. Cho dù cùng là một nội dung, thì hai người viết cũng chắc chắn sẽ khác nhau.
Kiểu như cũng mê đọc Thạch Lam nhưng bạn mình sẽ không viết ra bài văn đáng xấu hổ như mình, vì bạn mình có hệ tiêu hóa tốt, biết chắt lọc và chuyển hóa.
---
Quá trình viết không ngừng nghỉ đã khiến mình nhận ra rằng, để không bị trộn lẫn với ai, để trở thành riêng mình thì chỉ có một cách: hướng vào nội tâm bên trong, nuôi dưỡng sức khỏe tinh thần nội tại của bản thân.
Vì sao? Vì mình tin chắc sức mạnh nội tâm cũng giống như vân tay của bạn vậy, là riêng, là duy nhất trên đời này. Bạn hiểu được bạn thế nào, thì bạn sẽ không bị hòa tan vào người khác, không bị ảnh hưởng bởi đám đông.
Thế thì, mỗi lời bạn nói ra, mỗi câu mà bạn viết, mỗi sản phẩm mà bạn làm, sẽ mang dấu ấn của bạn. Và bạn có thể tự tin nhận “đó là của tôi”, cảm giác thật tuyệt cú mèo, đúng không?
Nếu bạn vững tin vào mình, bạn sẽ không bị phân tâm bởi một thông tin ngoài lề. Bạn sẽ hấp thụ tất cả những thứ xung quanh một cách chọn lọc, và khi hấp thụ rồi thì bạn sẽ tiêu hóa và chuyển hóa chúng thành những giá trị của riêng mình. Tiêu hóa và chuyển hóa là đặc trưng của mỗi người, như đã nói ở bên trên: tuy cùng ăn một quá táo nhưng lượng dinh dưỡng chúng ta hấp thụ được sẽ không ai giống ai. Nên chúng ta nhất định phải chuyển hóa nhé, không được bê luôn những gì của người khác và bảo là của mình.
Làm sao để nuôi dưỡng nội tâm? Mình biết mình chưa đủ trình để bàn về việc này. Nhưng cách mình đã, đang làm, chính là hãy cho bản thân có thời gian được yên tĩnh, và chỉ làm điều mà mình thực sự muốn. Có khi bạn sẽ bất ngờ: hóa ra mình là thế này! (vậy mà trước giờ mình cứ tưởng mình là thế khác) và bạn sẽ khám phá được mình, từng chút, từng chút một.
---
Mình chẳng phải một tác giả lẫy lừng hay một influencer đình đám, nhưng thú thực vẫn có những bạn bê content của mình đi xào. Mình có giận chứ, nhưng mình cũng nghĩ đến sự non nớt của bản thân ngày xưa. Và tự an ủi rằng phải hay, phải tốt thì mới có người tham khảo chứ. Chúng ta vẫn đang trên quá trình trưởng thành và có nhiều lầm tưởng về chính bản thân, mình hi vọng các bạn sẽ sớm tìm được bản ngã, và có một nội tâm vững chắc để không phải rung rinh vì bất cứ thứ gì nhé. (Mà nếu có rung rinh, hay share thật văn minh nè :)