Hình như không hẳn là đau. Một cảm giác khó chịu gì đó, cứ nôn nao, cồn cào, trở đi trở lại, day dứt nhưng không đến nỗi ám ảnh, cảm thấy bản thân sai nhưng cũng không hẳn là có lỗi...
Một chút nhạc làm nền cho bài viết này.... Tôi đang nghe nó. Vì nó giống cảm giác của tôi bây giờ.
Tôi thích trăng, thích Van Gogh, và thích bài hát này
Chuyện là vầy. Tôi có một người bạn Đại học, mới học với nhau gần 2 kỳ thôi. Cô ấy cá tính, cô ấy có những thành tích đáng nể ở cấp 3. Tuy nhiên, lên Đại học tôi thấy cô ấy đang bứt khỏi những màng bọc của mình để phát huy phong thái ở cấp 3. Đó là những gì tôi ấn tượng về cô ấy. À, nói cô ấy cá tính vì cô ấy là tomboy. Tôi thấy cứ tomboy là có cá tính, hoặc do môi trường tôi sống từ trước đến giờ chưa gặp một tomboyyy.
Nguồn: là một <a href="https://www.bachhoaxanh.com/kinh-nghiem-hay/bisexual-la-gi-nhung-dac-diem-cua-nguoi-song-tinh-bisexual-1547010">trang thông tin</a> thôi, nhưng nó hợp với tâm trạng tôi lúc này
Nguồn: là một trang thông tin thôi, nhưng nó hợp với tâm trạng tôi lúc này
Nhưng chuyện sẽ không có gì nếu tôi không tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn. Tôi biết thoáng qua là cô ấy thích con gái... Ờm, tôi không hề dị nghị việc này. Chỉ là trước kia tôi chưa từng gặp ai thuộc thế giới của họ, tôi biết họ qua truyện, qua phim, chứ chưa gặp ngoài đời. Vì thế, tôi có chút ngỡ ngàng. Nhưng sao đâu chứ? Đó là bản dạng giới của họ, và tôi nhắc lại, tôi không hề có thứ cảm giác gọi là "phân biệt giới tính"?
Cô ấy là người luôn hướng về tôi. Ý là, luôn quan tâm, ủng hộ cho những điều tôi làm. Tôi có đạt được một chút thành tích ở Đại học, đối với một số bạn thì tôi đáng nể. Còn với bản thân tôi, tôi thấy như thế là chưa đủ để trở thành một người "đáng nể". Quan trọng là, cô ấy nằm trong số những người nể tôi. Tôi chỉ nghĩ như thế.
Tôi chỉ không biết là, cô ấy có vẻ thích tôi......
Tôi nhạy bén trong việc ai đó thích mình. Nhưng tôi thường tự phủ nhận điều này, vì nếu mình nghĩ như vậy trước, mình sẽ là người khổ trước. Mọi thứ dần đi quá hai chữ bạn bè.... Khi cô ấy nhắn "T yêu m", tôi hỏi lại thì cô ấy không nói gì nữa. Cô ấy muốn nhìn thấy tôi mặc đồng phục, cô ấy nói cô ấy thích tôi. Chắc là thích theo kiểu bạn bè thôi? Tôi hỏi vậy, cô ấy cũng không trả lời. Cô ấy đã ghé sát mặt tôi trong lớp. Tôi quay đi. Cô ấy muốn ôm tôi khi cả nhóm gặp nhau (ý là vì dịp làm nhóm nên có tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tôi mới có cơ hội để ngờ ngợ....). Tôi đã né tránh. Nay có hẹn nhóm để rủ nhau đi ăn, cô ấy tưởng tôi đã về. Nhưng tôi đã xuất hiện, cô ấy chạy vội vào rồi lấy chiếc áo mình đang che nắng chùm cả cho tôi... Ý là, chỉ còn 2 đứa trong không gian một chiếc áo. Nó là quá nhỏ để 2 người có thể cách nhau một khoảng cần thiết. Tôi quay ra.
Tôi không phải dạng chưa từng có mối tình đầu. Ngược lại, tôi đã trải qua nhiều mối tình....đến nỗi mà, giờ tôi chẳng buồn yêu đương nữa. Với một người sinh ra dành cho công việc (bạn tôi hay đánh giá tôi vậy), yêu đương sẽ mất thời gian. Dù vui hay buồn cũng đều phải dành thời gian cho tình yêu ấy. Tôi đã thú thật như vậy lúc cả nhóm gặp nhau để bonding. Tôi không muốn cô ấy có gì đó với tôi, hoặc tôi đang tạo một rào cản để cô ấy biết rằng, tôi thật sự không nên là người trong lòng của cô ấy.
Đừng buồn, cô gái ạ.... Tôi xin lỗi vì tôi đã chủ động đẩy cô ra xa, chủ động từ chối tình cảm của cô, chủ động tạo khoảng cách với nhau. Đừng thích tôi nếu không muốn buồn. Đừng lỡ thương tôi rồi lỡ buồn vì tôi....
Tôi không phải người tiêu cực. Nhưng cô ấy khiến tôi bận lòng thêm một lần nữa...
....Sau rất lâu rồi tôi không dính đến chuyện tình cảm.