img_0
Thuở xa xưa có lão thầy đồ Trong dân chúng trầm trồ khắp hỡi Giỏi văn hay chữ sáng ngời Tiếng tăm vang dội đầy lời ngợi khen Bởi chán cuộc bon chen phố xá Lão lui về vất vả miền quê Đất khô ruộng cháy mưa chê Lão xây căn thất mải mê dạy trò
Đám trẻ con thò lò mắt mũi Có khi năm sáu tuổi chưa tròn Lão thương lão mến như con Dạy từng nét chữ sắt son tấm lòng
Không nhận tiền không đồng không cắc Lão thầy đồ dạ chắc như gươm Dân nghèo thấy thế mà thương Cháo rau đem lại chao tương cho thầy
Gió vi vu ngọn cây gió thổi Mang tiếng thầy đến cõi phương xa Lời lành tiếng tốt đồn ra Bà con bá tánh kéo qua thất thầy
Ngày một đông suốt ngày lớp chạy Lão thầy đồ ngồi dạy sáng đêm Đành thôi tiền lão nhận thêm Để cho có chỗ mông êm trò ngồi
Thuê một chỗ trên đồi rộng rãi Tháng nào trả cũng phải mười quan Đồ nghèo chỉ biết thở than Tháng nào cũng thiếu mấy quan tiền đồng
Bà con thương một lòng gom góp Mạnh thường quân sức hợp thêm vào Tiền vô như nước dồi dào Khỏi lo túng thiếu đồ già vui thay
Mặt trăng nay khuyết mai tròn lại Thương người hiền sao dại đổi thay Lão đồ nay số gặp may Bạc tiền nhiều quá tâm xây mộng dầy
Của cải nhiều lão gây lão để Mộng làm giàu tâm kể hằng đêm Lớp nhiều lão muốn mở thêm Tuyển thêm đồ giỏi để kèm trò ngoan
Ngày qua ngày tính toan toan tính Tính sao cho phần nhỉnh về mình Trò kia dốt chữ làm thinh Lão không ngó chỉ lung linh hốt tiền
Bà con bỗng thấy phiền trong dạ Lão thầy đồ chuyện lạ đổi thay Trò đông lớp lớn hôm nay Dốt không biết chữ chua cay trò hiền
Nước chẳng tưới cây liền khô héo Đám trẻ con buồn kéo hết về Còn đâu rau cháo sum sê Lão đồ ngồi khóc ê chề lệ rơi
Tiền chẳng có hỡi ơi sao sống Tiếng chẳng còn chèo chống ra sao Than ôi danh lợi lao đao Nay còn mai mất khéo rào cái tâm.
---
15.03.2025 (Dương Lịch) 16.02.2025 (Âm Lịch)

HOÀNG PHÚC