LẮNG NGHE TRÁI TIM !

Có bao giờ trong cuộc sống chúng ta cảm thấy bất lực trước những cảm xúc và suy nghĩ của mình không ? Tựa như đoạn dây xích đầy sự tiêu cực quấn lấy ta dìm thật sâu xuống đáy mặt nước. Ta càng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi đoạn dây xích ấy, ta càng cảm thấy nó quấn chặt lấy mình mạnh hơn, khiến ta vừa mệt mỏi, vừa tuyệt vọng. Và đôi lúc dù ta đã hoàn bất lực chẳng còn đủ sức để vẫy vùng nữa, thì sợi dây xích đó cũng không biến mất. Tiến lên không được, lùi xuống không xong, và cũng không thể nào dừng lại. Lúc ấy ta cảm thấy dường như mọi cánh cửa đều khép lại với chính mình. Nhưng có lúc nào ta nhận ra một điều rằng. Trong cuộc sống, vào những ngày đẹp trời tự nhiên mây đen kéo đến. Và cũng có đôi lúc, bầu trời tối sầm lại thì cầu vòng mang theo ánh nắng đầy hi vọng lại xuất hiện. Cuộc sống là vậy, trái tim càng như vậy. Đó là một dòng chảy đầy những điều bất ngờ mà ta không thể nào kiểm soát. Cảm xúc từ trái tim là tiếng nói chân thật nhất, đó là tiếng nói của tâm hồn bạn. Dù bạn có trốn tránh, vùng vẫy, ra lệnh cho trái tim của mình hãy thôi thổn thức thì nó vẫn sẽ lên tiếng. Ta vẫn hay thường trách mọi người xung quanh tại sao không ai lắng nghe và thấu hiểu mình, tại sao dù mình có cố gắng bày tỏ thế nào thì mọi người xung quanh đều phất lờ đi. Nhưng ta có bao giờ nhìn lại ta cũng đối xử với trái tim mình như vậy. Khi nó buồn bã và nhói đau, ta cảm thấy nó thật phiền phức. Nó làm cho ta mệt mỏi, nó làm cho ta tuyệt vọng. Trái tim cũng cần được lắng nghe, hãy lắng nghe tâm hồn của chính mình. Khi ta dám đối diện với những vết thương của chính mình, ta bắt đầu học cách chấp nhận và chữa lành chúng. Giống với việc chỉ khi một người bị thương, anh ta còn than vãn hay trốn tránh về vết thương của chính mình. Thì anh ta sẽ không thể nào học cách tiếp tục bước đi bằng đôi chân. Và một ngày nào đó khi ta lắng nghe trái tim mình đủ nhiều, nói chuyện với nó đủ lâu, trái tim sẽ cảm nhận được sự yêu thương và thấu hiểu từ ta. Sự chữa lành đến, ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tràn đầy yêu thương hơn. Đó là một hành trình đầy sự khó khăn, đó là hành trình hiểu và yêu thương chính ta. Nhất định sẽ đôi lúc ta sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi trước những cảm xúc của mình, trước tiếng nói của trái tim . Đó là cảm giác không hề dễ dàng gì. Vì lúc này ta mới bắt đầu chịu nhìn thẳng để đối diện với cảm xúc của trái tim. Giống như việc một người ở trong cái hang trốn tránh ánh nắng mặt trời, bây giờ mới dám bước ra khỏi cái hang ấy, đối diện với ánh nắng. Nhiều khi ta cảm thấy như tim mình thật nhói đau, càng đối diện ta càng cảm thấy như có một con dao vô hình đâm vào sâu bên trong.
Nhưng đó là cảm xúc của ta, ta nhất định phải đối diện, mỗi ngày một chút. Đủ lâu ta sẽ nhận ra có rất nhiều điều ta đã trốn tránh, và giờ khi bắt đầu học cách nhìn thẳng và đối diện, ta sẽ hiểu hơn về chính mình. Có lúc ta sẽ trào nước mắt một cách vô thức, tự hỏi rằng tại sao ta lại khóc. Có lúc ta cảm thấy hạnh phúc một cách lạ kỳ với những nỗi buồn và tổn thương của chính mình. Tại sao lại như vậy ? Vì khi ta bắt đầu yêu thương trái tim, trái tim cũng sẽ bắt đầu yêu thương ta. Càng ngày ta và trái tim càng thân thiết hơn, trái tim chịu nghe lời ta hơn, ta thì được yêu thương từ chính trái tim của mình. Cả hai sẽ cùng mạnh mẽ và chữa lành cho nhau, cả hai sẽ học cách đối diện với cuộc sống, những vấn đề bên ngoài một cách nhẹ nhàng. Vì dù như thế nào thì trái tim cũng sẽ yêu thương ta, ta cũng sẽ yêu thương trái tym của mình. Đó là một hành trình không dễ dàng, nhưng ta nhất định phải định phải đối diện với trái tim, đối diện với tâm hồn của mình. Vì ta biết ta không thương mình thì không ai thương ta.
LẮNG NGHE TRÁI TIM
LẮNG NGHE TRÁI TIM