Đêm qua mình bị đau bụng quằn quại & lời chia sẻ từ mình cho mọi người đó là… nếu tâm lý không vững thì cứ lên xe đi tới bệnh viện, chứ đừng đọc Google trước như mình :))) 
Vẫn biết cái Google không đáng tin lắm khi liên quan sức khoẻ nhưng mình không phủ nhận công dụng của nó trong việc… khiến người ta sợ hãi. Kết hợp mấy biểu hiện sức khoẻ gần đây thì… mình cũng đã lo lắng & có khá nhiều suy nghĩ  khi ngồi xe tới bệnh viện trong đêm.
1, Sức khoẻ đang được lãng phí bởi những người có nó.
Trong bài hát “Lost stars” mà mình thích có câu như thế này:
“And, God, tell us the reason
Youth is wasted on the young”
(Và Chúa ơi, hãy cho con biết vì sao tuổi trẻ lại bị lãng phí bởi những người trẻ tuổi)
Nghe buồn cười nhỉ? Nhưng đó là sự thực, vì chỉ khi có thì người ta mới có thể lãng phí. Và người ta thường chỉ biết mình đã lãng phí… khi mà người ta không còn nó (rồi hối tiếc).
Sức khoẻ cũng vậy. Thường thì chúng ta cứ cậy mình có sức khoẻ… cho tới khi chúng ta được đẩy vào bệnh viện bằng cái xe lăn hay giường nằm. 
Khi mình khoẻ mình cứ ăn theo ý thích, tặc lưỡi “đời có mấy tí" khi đưa vào cơ thể những thực phẩm không lành mạnh - rồi thì đi ngủ khi đôi mắt đã quá sức chịu đựng sau hàng giờ lướt điện thoại… và tập thể dục khi nổi hứng 1 2 lần trong năm.
Cái gì cũng có cái giá và tới khi tới lượt mình trả giá mình mới sợ. 
Bản thân mình ăn uống cân bằng các nhóm thực phẩm, ăn ở nhà đồ tự nấu tới hơn 95%, từ hồi có bầu tới giờ luôn đi ngủ lúc khoảng 22h (trước đó khoảng 23h), tập thể dục thực sự thì 5 thì 10 hoạ, bập bõm khi tập khi không. 
Nhưng nhìn chung, trừ khoản tập tành (mà mình vẫn bao biện đổ lỗi cho việc con mọn không có thời gian), mình tự đánh giá nếp sinh hoạt cũng khá điều độ.
Vậy mà khi đau bụng giữa đêm… mình vẫn thấy ân hận vì những lúc mình đã quá nuông chiều bản thân nhưng lại không biết yêu thương bản thân đúng cách. 
Và khi nghĩ tới những điều mình sẽ chia sẻ trong mục số 3 dưới đây thì… cái sự bất an & tự trách nó còn tăng thêm nhiều phần.
Nhưng mà tóm lại của phần này thì, ai ơi, xin đừng nghĩ sức khoẻ - hay tuổi trẻ là vô hạn. Rồi một ngày bạn sẽ phải trả giá/nhận lãnh kết quả/hậu quả của những gì bạn gieo gặt hôm nay. 
Xin hãy biết chăm sóc yêu thương bản thân ĐÚNG CÁCH - nếu không cái giá phải trả sẽ vừa đau đớn thể xác (đau đớn không ngừng) & vừa đau đớn về tinh thần.
2, Bạn tự hỏi mình cố gắng làm gì? - Bạn có bao giờ từng nói như thế, đặc biệt khi chán nản hay muốn lười biếng chưa?
Uh, mình có câu trả lời cho bạn rồi đấy. Bạn PHẢI cố gắng, để những lúc mà bạn - hay người thân nằm trên giường bệnh bạn có đủ tiền mà chi trả. 
Để khi bác sĩ hỏi làm cái này cái kia bạn không mất thời gian quý báu để suy nghĩ rồi hỏi người này người kia mà dám đồng ý ngay tức khắc. 
“Làm khi lành để dành khi đau” - tục ngữ răn lại, là vì như vậy.
Hôm qua nằm cạnh mình, cũng có một chị đau bụng cấp, chị cũng phải gọi điện hỏi mấy người để vay vài triệu. Vay cho bản thân còn dễ, vay cho bố mẹ, con cái mà không vay được, bạn nghĩ có bất lực không?
Cũng có nhiều người, nghĩ rằng cuộc đời sống là YOLO - lạm dụng câu ấy để ăn chơi hưởng thụ quên lối về. Rồi tới khi nằm giường bệnh… tiền thuốc của mình chẳng đủ lo. Bố mẹ già lại còng lưng gánh đỡ. Bạn nghĩ có tội bố mẹ không?
“Làm khi lành để dành khi đau” - tục ngữ đã răn rồi, ráng lên nhé.
3, Con cái là động lực & cũng là trách nhiệm.
“Lấy nhau có con rồi sẽ có trách nhiệm hơn" - mình vẫn không thích “cái cớ" này để khuyên/ép người trẻ kết hôn.
Người trẻ chỉ nên kết hôn khi đã chịu được trách nhiệm với chính mình và sẵn sàng chịu thêm trách nhiệm khi có thêm (những) đứa trẻ (nếu họ muốn có (những) đứa trẻ).
Nhưng mình không phủ nhận rằng, đa phần mọi người - nếu có ý thức - thì khi có con rồi sẽ trở nên có trách nhiệm hơn.
Bạn có 1 công việc & bạn chán nản với nó? - Bạn có thể nhảy việc.
Bạn có 1 người yêu & bạn cảm thấy mệt mỏi với MQH đó? - Bạn có thể chia tay.
Bạn đã có vợ/chồng & bạn cảm thấy cuộc hôn nhân của mình độc hại? - Bạn có thể ly dị.
Nhưng con cái là thứ duy nhất bạn không thể “undo" hay cứ thế nhét lại vào trong bụng mà được. 
Con bạn đã sinh ra bạn phải có trách nhiệm. 
Từ giây phút bạn có con, bạn không còn là bạn “1 mình" duy nhất của ngày xưa.
Con bạn đã sinh ra, bạn phải có trách nhiệm.
Bạn biết thứ gì đã chiếm giữ tâm trí mình nhiều nhất khi trên xe tới bệnh viện không? - Đó là đôi mắt của con gái mình. Đôi mắt tròn, trong veo, đen lay láy. Đôi mắt sẽ trở nên thật long lanh khi con bé nhìn mình cười. 
Dù nghĩ sẽ không quá nguy hiểm, nhưng mình vẫn trộm nghĩ… Nếu mình chẳng may có xảy ra chuyện gì, thì con gái mình sẽ phải làm sao? 
Ai sẽ lo cho con bé từng bữa ăn, giấc ngủ? 
Ai sẽ theo sát con từng mốc phát triển để hỗ trợ con? 
Ai sẽ lo sát được cho con sức khoẻ khi con chẳng may gặp vấn đề gì đó? 
Ai sẽ ôm ấp, vỗ về, xoa lưng & thủ thỉ những khi con khủng hoàng? 
Ai sẽ bao dung, kiên nhẫn suốt hành trình con khôn lớn?
Uh, rồi thì sẽ có bà và bố (thậm chí cả dì ghẻ haha). 
Nhưng sẽ chẳng ai thay thế được mẹ & tình yêu, sự ôm ấp từ mẹ. 
Chẳng ai yêu con như bố & mẹ đã sinh ra con.
Và cũng vì thế, rất tự nhiên, Con trở thành động lực & cũng là trách nhiệm của bố mẹ. 
Đấy, cho nên, từ khi bạn có gia đình, bạn có con - thì sức khoẻ của bạn không chỉ còn là của riêng bạn. Sức khoẻ của bạn còn là của con bạn.
Nếu bạn chưa có con - xin đừng có con cho tới khi bạn có khả năng lo cho chúng. 
Nếu đã có con - xin hãy có trách nhiệm với chúng, với sức khoẻ & tính mạng của bạn. Xin hãy nghĩ về điều đó khi bạn ăn, bạn làm việc, và cả khi bạn lái xe, vui chơi...
---
Bonus - Ngoài lề: Người ta bảo, bạn biết tấm lòng người chồng khi bạn sinh đẻ - với mình, là cả khi bạn ốm đau, bệnh tật.
Sẽ có những lúc cãi vã, những lúc giận hờn,..vv.. nhưng nếu hôn nhân của bạn được xây dựng trên tình yêu thì những khi ốm đau bạn sẽ cảm thấy được vỗ về, an ủi. Nếu ít tình cảm, nhưng đó là người tử tế, bạn sẽ cũng được an ủi. 
Nên, kết hôn, hãy cân nhắc kỹ, đừng chọn bừa nhé. Ốm mệt đã đau rồi, bạn sẽ không muốn phải thêm chạnh lòng đâu. 
Tâm Tâm
SG, 24/6/2023