Ghi lại cho một đêm với giấc ngủ có lẽ khoảng 3-4 tiếng đồng hồ.

LĂN

Sau hai năm lập gia đình, mình đã tăng 10 cân cán mốc 78kg cho chiều cao 1m70. Sự béo được nhận ra rõ ràng bởi tất cả mọi người xung quanh mình và "pressing" mình kĩ nhất có lẽ là mẹ. Những ngày về nhà ăn cơm luôn là những lời nhắc nhở: "Tập thể dục đi.", "Béo quá rồi đấy.", "Xuống chạy bộ tí đi.", "Xuống bơi lấy vài vòng.", "Chống đẩy mấy cái đi."... Đến khi có em bé thì những lời nhắc nhở ấy được nâng cấp lên cao hơn: "Có con rồi đấy tập thể dục giữ sức khỏe đi.", "Tối cho con ngủ rồi tranh thủ đi bộ mấy vòng cho khỏe.",... thậm chí còn trò chuyện với cháu: "Con lớn nhanh rồi rủ bố đi tập thể dục cho khỏe nhé".
Mình thật sự béo quá rồi.

Em bé của mình 9 tháng rưỡi và cũng là từng đấy thời gian mình luôn cảm thấy thiếu ngủ. Mình vốn là người ngủ ít, cũng không phải là người khó ngủ. Mình đặt lưng xuống gần như có thể vào giấc ngay và một ngày đôi khi mình chỉ cần 5-6 tiếng ngủ sâu là đã rất đủ năng lượng rồi. Có những ngày thiếu ngủ hoặc mệt mình có thể dành ra 10 tiếng ngủ liên tục để bù lại. Nhưng giấc ngủ giờ trở nên quá "xa xỉ" với mình đặt biệt là giấc ngủ sâu đúng nghĩa. Mỗi ngày mình ngủ 3,4-5 tiếng đồng hồ được chia ra thành 3,4-5 giấc khác nhau. Con khóc đòi ăn - dậy, con bị tỉnh đòi ti giả - dậy, con bị tràn bỉm ướt quần - dậy, vợ đặt báo thức dậy hút sữa - dậy, ngáy to quá - vợ gọi dậy, đôi khi tự tỉnh dậy để xem con thế nào. Sự thiếu ngủ cứ tích tụ, tích tụ nhưng lại không có ngày để ngủ bù, để thật sự sạc lại năng lượng.
Mình thật sự mệt.

LÊ LẾT

Khi đến đáy, bạn sẽ bắt đầu đi lên. Nếu chưa thể lên, thì đó vẫn chưa phải đáy.
Câu này mình vừa nghĩ ra lúc nãy khi cho con ăn. Về một mặt nào đó thì câu này tương đồng với một câu mình thích: "Cuối cùng rồi mọi chuyện sẽ ổn, nếu vẫn chưa ổn, vậy là chưa phải cuối cùng". Trong 3-4 tháng gần đây mình bắt đầu nhận ra nhiều điều. Nhận ra bản thân mình đang chênh vênh thế nào, nhận ra mình đã đứng im 1 chỗ thậm chí là thụt lùi lâu đến thế nào, nhận ra mình chẳng có gì được gọi là mình có cả. Bên cạnh đó còn nhận ra mình đã có thái độ sai thế nào với chính cuộc hôn nhân của mình. Mình cứ nghĩ như vậy là quá tệ rồi, đến lúc phải đứng dậy rồi nhưng không, vẫn chưa phải đáy mà, tiếp tục xuống đi. Mình quay cuồng trong mớ bòng bong nên làm gì, chọn con đường nào cùng với đó là sự tiến lên vượt bậc của những người bạn, người em bên cạnh mình.
Mình thật sự đang rơi.

TUỔI 30

Theo bạn thì độ tuổi nào là phù hợp để nhận ra sự yếu kém của bản thân và bắt đầu thay đổi?
Mình thì là tuổi 30. Bằng cách này hay cách khác thì mọi thứ đều phơi bày rõ ràng với mình vào thời điểm này.
Mình chọn cách quay về với chính bản thân mình. Làm điều mình chưa từng làm: quay về tìm hiểu chính bản thân mình. Nghe hơi "đần" nhưng thật sự mình chưa từng hỏi chính mình là mình muốn gì.
Hai ngày trước mình bắt đầu nghe về Daniel Kahneman, về cuốn Thinking, Fast and Slow và nhận ra mình luôn đưa ra quyết định dựa trên Hiệu ứng mất mát [Loss Aversion]. Mình luôn quá lo sợ và luôn tự dựng nên hệ thống phòng thủ xung quanh bản thân mình.
Mình đã bắt đầu thay đổi. Ngay cả việc viết ra bài này - mình biết tới Spiderum chắc khoảng 2 tháng trước - cũng là trong quá trình mình đang tỉnh ngộ, mình đã muốn viết gì đó nhưng chưa thể bắt đầu. Sau một đêm thật sự khó khăn, mình dậy và viết bài này. Có lẽ sẽ hoàn thành mục tiêu mình đề ra ban đầu là hoàn thành trong 1 tiếng dù văn phong, câu cú siêu lủng củng và không được chuẩn bị.
Nhưng đây là tiếng lòng của mình. Mình ghi lại để ghi nhớ về quãng thời gian này, quãng thời gian đi tìm đáy và thức tỉnh bản thân.
Mình sẽ tiếp tục viết, để ghi lại quá trình đặc biệt ý nghĩa này để mình lại được "sống" chứ không chỉ tồn tại.
Ảnh bìa facebook mà mình rất thích.
Ảnh bìa facebook mà mình rất thích.
Hà Nội, 11/01/2025.