LẦN GẶP GỠ NĂM ẤY
Có những cuộc gặp gỡ trong đời chỉ thoáng qua tựa như làn gió nhẹ, khẽ lay động cuộc sống của ta. Nhưng lại có những lần gặp gỡ, chỉ một lần thôi đã xác định sẽ dây dưa cả đời.
“Ai ở trên đó?”
Một bóng người đồng phục áo trắng quần đen đang lấp ló trên cây. Nghe tiếng gọi, cô giật nảy mình, tay vô thức ôm chặt thân cây xù xì. Ở phía dưới, Dương không nghe thấy tiếng trả lời ừ hử, liền nghiêm giọng hù dọa:
“Định trộm xoài hả? Có xuống không? Tôi nói ông ngoại lôi gậy ra đánh đó.”
“Xuống liền, xuống liền nè.”
Dương chống nạnh, hừ một tiếng. Mỗi lần hè đến, tụi con nít cứ lân la sang nhà ngoại để hái trộm xoài.
Cũng may, ông ngoại Dương nổi tiếng nghiêm khắc. Mỗi lần thấy đứa nào mon men gần khu vườn trước nhà, ông mặc kệ cơ thể ốm nhom già yếu, liền vác gậy đuổi theo, đuổi không nổi thì tìm tới ba mẹ của tụi nó “kể tội.”
Tiếng loạt xoạt của lá cây va vào nhau, từng cụm lá rơi lả tả xuống mặt đất khô cằn. Người đang đu bám ở phía trên cây vẫn chưa chịu leo xuống. Cô lí nhí, giọng có phần nghẹn ngào:
“Cậu ơi, mình, mình không biết trèo xuống.”
Dương dở khóc dở cười. Lúc nãy bị cành cây che lại nên cậu không nhìn rõ, hóa ra người đi trộm xoài không phải mấy thằng loi choi, lại là một đứa con gái mới ghê.
“Bộ lúc nãy cậu bay lên cây hả? Trèo lên cho đã giờ không biết đường xuống là sao?”
Tiếng khóc thút thít bắt đầu vang lên làm chàng trai hốt hoảng. Tiêu rồi, mình nói hơi quá. Lỡ đâu chọc phải con nhà người quen thì toang. Cậu đành hạ giọng dỗ dành.
“Thôi nín đi. Chờ đó, để tôi lấy cái thang cho cậu leo xuống.”
Nghe tới đây, tiếng khóc ngừng hẳn. Chàng trai vội chạy vào nhà, đi tìm cái thang nhôm ông ngoại hay dùng để tỉa cây. Cậu rón rén vác cây thang đi qua phòng nơi ông đang yên giấc say sưa, chẳng hay biết chuyện đang xảy ra.
Cuối cùng, cũng được “giải cứu” thành công. Cả người đều lấm đầy bùn đất và lá cây. Bộ dạng chật vật như thể vừa rúc vào một nơi nào đó đầy bụi bặm. .
“Nhìn bánh bèo vậy mà cũng dám đi hái trộm xoài. May là lần này gặp tôi, chớ không là cậu bị ông ngoại mắng te tua rồi.”
Nghe Dương châm chọc, cô gái nhỏ cụp mắt, giọng lí nhí thanh minh:
“Mình lỡ ném máy bay mắc trên thân cây. Lúc nãy leo lên dễ lắm, ai ngờ khi trèo xuống cực vậy chứ.”
Nói rồi, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra một chiếc máy bay nhựa mini.
Hóa ra, cô nàng này leo lên đó là để lấy máy bay. Chưa gì cậu đã trách nhầm người ta rồi. Dưỡng gãi đầu ngượng nghịu:
“Vậy hả? Lần sau có chi kêu tôi hay ông ngoại lấy giúp cho. Chứ con gái trèo lên trèo xuống vậy nguy hiểm lắm.”
Cô nhỏ nhẹ:
“Ừm”
“Tôi tên Dương. Cậu tên gì?”
“Châu. Dương mới về đây chơi hả?”
“Ừ. Lâu lâu tôi mới về một lần. Hè này rảnh rỗi nên tôi định về chơi cả tháng luôn.”
Cô gái nhỏ khẽ gật đầu, chớp chớp đôi mắt long lanh. Lúc ấy, đột nhiên ngực Dương vang lên tiếng đập khẽ khàng. Cậu vội đánh mắt nhìn sang chỗ khác. Lạ thật, lúc nãy thấy cô nàng này cheo leo ở trên cây bình thường mà, giờ tự nhiên không dám nhìn thẳng mặt người ta là sao trời.
—-------------------------
Ngày hôm sau, Châu và Dương tình cờ gặp lại nhau trong chợ.
“Châu. Dương nè! Còn nhớ tôi hông?”
“Ủa, cậu cũng đi chợ nữa hả? Ga lăng ghê hen?”
“Chứ sao? Người như tui đây vừa học giỏi, vừa biết nấu ăn nhá, khối cô đổ rầm rầm luôn đó.”
Chàng trai vừa thốt ra câu nói đó xong liền hối hận. Tự nhiên đi khoe khoang vô duyên vậy không biết. Nhưng dường như cô gái ấy chẳng để tâm lắm, chỉ nở nụ cười ngọt ngào, khác hẳn với bộ dạng luộm thuộm cách đây vài bữa trước.
Dương liếc nhìn túi ni lông đựng vài bịch hạt giống hoa sao nhái, bèn tò mò hỏi:
“Bộ Châu thích hoa hả?”
Cô nhẹ nhàng gật đầu.
“Ông ngoại Dương trồng nhiều chậu hoa sao nhái lắm. Để Dương tặng cho Châu vài chậu nhỏ nhỏ hen?”
Từ đó trở đi, mỗi lần rảnh rỗi Dương lại lượn sang nhà Châu chơi. Lúc thì ngắm nghía từng đóa hoa sao nhái với màu tím đậm, tím nhạt và trắng xen kẽ lẫn nhau. Lúc thì tám chuyện trên trời dưới đất với cô bạn.
Ba mẹ Châu ban ngày đều đi làm, chỉ có một mình cô trông nhà, nhờ có Dương mà nỗi cô đơn cũng được vơi bớt đi phần nào.
Có những lúc, Dương chơi đá bóng thắng cược với lũ bạn trong xóm. Cậu hay để riêng một khoản nhỏ tiết kiệm, khoản còn lại thì đi mua một món ăn vặt, mang sang nhà Châu ăn chung. Khi thì gói bánh tráng trộn mê tơi, khi thì hai ly trà sữa thái xanh ngòn ngọt, lúc thì món ốc hút cay hít hà.
Hai đứa thân nhau như thế, hiển nhiên trong xóm cũng nổi lên một vài tin đồn. Ba mẹ Châu nghe phong thanh như vậy cũng không lo lắng lắm.
Ông ngoại Dương có tiếng nghiêm khắc, dạy dỗ con cháu rất đàng hoàng. Vả lại, mỗi lần cậu sang nhà Châu thỉnh thoảng còn giúp mẹ cô chặt thịt, giúp ba cô tưới cây. Bọn họ không đề phòng mà còn quý chàng trai này.
“Nghe đồn cháu có “bạn gái” hả?”
“Ông nghe ai nói vậy ạ? Họ đồn bậy đó.”
“Xời, cháu tao, tao biết mà. Ngày nào bây cũng kiếm cớ sang nhà con bé Châu xem hoa chăm cây, chiều nay ông còn thấy hai đứa ăn bánh tráng kẹp đó.”
Ông run run lật tờ báo, nhẹ nhàng nói tiếp:
“Hai đứa còn nhỏ. Thân nhau có chừng mực thôi. Việc học phải là trên hết, nhớ chưa?
Dương lo rằng ông sẽ nổi giận. Nhưng ông chỉ buông một tiếng thở dài:
“Con bé Châu cũng tội. Từ hồi lớp Hai đã phải ở nhà một mình, ba mẹ nó đi làm từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Con qua chơi với nó, có bài gì bạn không hiểu thì giảng cho bạn.”
Dương khẽ vuốt từng ngón tay mình, mắt thỉnh thoảng hướng tới cuốn lịch trên tường. Ngày 15 cậu phải về nhà, hôm nay đã là ngày 10 rồi.
Đột nhiên, Dương không muốn rời đi sớm chút nào. Trong đầu cậu cứ thấp thoáng nụ cười của cô gái có mái tóc dày trước trán, gương mặt bầu bĩnh lúc nào cũng dịu dàng, cười nói nhỏ nhẹ.
Có những lúc, cậu nhìn gương mặt nghiêng của cô lâu đến ngẩn ngơ. Làn gió khẽ mơn trớn những sợi tóc mềm, ánh mắt cô gái hướng về nơi xa xăm.
Ban đầu lúc gặp nhau ở chỗ cây xoài, cậu từng cho rằng Châu có phần vụng về. Nhưng bây giờ, cũng…khá dễ thương đó chứ.
Có những khi, Châu đột nhiên nhìn sang phía Dương, khiến cậu giật mình quay mặt đi, cảm giác nhiệt độ trên mặt mình ngày càng tăng lên.
Chưa gì đã năm ngày trôi qua, Dương phải sửa soạn đồ đạc rồi quay về trong buổi tối. Mới sáng sớm, cậu đã hẹn Châu ra tán cây bàng, nơi mà hai người hay ngồi tám chuyện với nhau.
“Dương phải về nhà rồi.”
“Ừm.”
“Sang năm về lại, Dương sẽ tới tìm Châu.”
Cô gái nhỏ quay người lại nhìn Dương chăm chú. Hôm nay Châu mặc chiếc váy dài màu kem làm tôn lên làn da trắng muốt. Mùi hoa dại ở đâu thoang thoảng bay vào mũi, làm chàng trai đang mang tâm trạng buồn thiu bỗng hồi hộp không thôi.
Tựa như, cậu đang chờ đối phương nói một điều gì đó.
Nhưng cô gái ấy chỉ nói vỏn vẹn một câu:
“Vậy Dương đừng có quên mình đó nha.”
Có những cuộc gặp gỡ trong đời chỉ thoáng qua tựa như làn gió nhẹ, khẽ lay động cuộc sống của ta. Nhưng lại có những lần gặp gỡ, chỉ một lần thôi đã xác định sẽ dây dưa cả đời.
Dưới trời thu ở tán cây bàng, lá vàng đung đưa, nằm nghiêng ngả dưới mặt đường. Một bóng dáng xuất hiện trước mặt Dương làm cậu sững sờ. Người con gái trong chiếc váy màu kem. Bộ dáng rất giống với lúc hai người phải tạm thời chia xa hôm ấy.
“Xin chào, mình là Châu. Học sinh mới chuyển tới. Rất vui được làm quen!”
_Ngọc_
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất