LẦN ĐẦU LÀM BỐ MẸ, NHƯNG ĐÂU PHẢI CHƯA TỪNG LÀM CON CÁI?
"Tất cả cha mẹ đều làm tổn thương con cái của họ... Tuổi trẻ, giống như thủy tinh trong suốt, hấp thụ dấu vân tay của người xử lý nó. Một số cha mẹ làm nhòe, những người khác làm nứt, một số ít làm tan vỡ hoàn toàn tuổi thơ

Mitch Albom đã từng nói:
"Tất cả cha mẹ đều làm tổn thương con cái của họ... Tuổi trẻ, giống như thủy tinh trong suốt, hấp thụ dấu vân tay của người xử lý nó. Một số cha mẹ làm nhòe, những người khác làm nứt, một số ít làm tan vỡ hoàn toàn tuổi thơ thành những mảnh nhỏ gồ ghề, không thể sửa chữa được."
Và câu nói ấy dường như lại càng đúng trong những gia đình Á Đông, nơi tư tưởng Nho giáo vẫn còn ăn sâu. 📜
“Sao mày gầy thế, ăn nhiều vào đi.”
“Mặt lắm mụn thế, nhìn có kinh không?” 😶🌫️
“Tay mày không khác gì cái que.”
Những lời đó mình đã nghe suốt 25 năm.
Với người lớn, đó chỉ là một vài câu nhận xét bâng quơ, góp ý nhẹ nhàng.
Nhưng họ quên mất rằng, con cái cũng có cảm xúc. 💔
Giống như họ sẽ tổn thương nếu bị ai chê bai ngoại hình – thì tụi mình cũng vậy thôi.
Và mình tin, bạn cũng không xa lạ gì với những câu kiểu:
“Dạo này béo thế? Ăn ít đi.” 🙄
“Da đen thế kia thì ai mà yêu.”
Rồi sau đó, là câu nói gạt phắt cảm xúc người khác:
“Ôi giời ôi, nói có tý trêu mày mà phản ứng ghê thế?”
Dạ, vấn đề là ảnh hưởng của những lời nói đó không hề nhỏ. Khi bị lặp đi lặp lại, bạn sẽ bắt đầu tin rằng những lời miệt thị đó là đúng.
Bạn thấy mình “xấu thật”, “quá béo”, “không đáng yêu thương”… 🧠
Dù thực tế, đó chỉ là tiêu chuẩn của người khác.
Một tiêu chuẩn không hề bắt buộc bạn phải sống theo.
Điều đáng buồn hơn là: nhiều khi những tổn thương ấy đến từ chính bố mẹ mình.
Thật ra, họ cũng từng là đứa trẻ bị ông bà chê bai, soi mói từng chút một. 👥
Họ đã lớn lên với những lời nhận xét đó, và mặc định rằng đó là cách dạy con.
Họ quên mất rằng, mỗi lời nói gieo xuống đều là một hạt giống – có thể nuôi lớn một đứa trẻ hoặc khiến nó tổn thương cả đời. 🌱
Họ lần đầu làm bố mẹ, nhưng không phải lần đầu làm con cái. Có thể, họ đã quên cả những điều từng khiến họ đau lòng.
Và dù không cố ý, sai vẫn là sai – không thể phủ nhận, không thể biện minh.
Vậy khi bố mẹ đã sai, mình - người ở thế hệ sau - có thể làm gì cho đúng?
Từ ngày nhận ra điều đó, mình quyết định:
"Không ai có quyền định nghĩa cơ thể mình thế nào là “đẹp”.
Mình bắt đầu đối xử tử tế hơn với gương mặt trong gương – nó hơi góc cạnh, mắt nhỏ, lông mày thưa – không hoàn hảo, nhưng vẫn xứng đáng được yêu.
Mình học cách yêu thương cơ thể có vết xước, học cách không tự miệt thị ngoại hình của chính mình.
Mình chấp nhận – và từ đó, mới thật sự có thể cải thiện. 🪞
"Đừng để lời nói vô tình của ai đó (kể cả người thân) trở thành giọng nói bạn mang theo cả đời. Ngoại hình không cần phải hoàn hảo để bạn xứng đáng với sự tôn trọng."
Nếu ai đó – kể cả người thân – vẫn tiếp tục buông lời chê bai, hãy nói với họ rằng bạn không chấp nhận điều đó nữa.
Đó là bước đầu tiên trong hành trình yêu bản thân. 🛤️
Nó cần rất nhiều dũng cảm – nhưng mình tin là bạn sẽ làm được.
Vì chính bạn xứng đáng với sự yêu thương, dù bạn trông như thế nào. 💗
~~Mình ước ai cũng có người bố tuyệt vời như bức ảnh tình cờ trên internet, bạn trẻ đó là một trong những người con may mắn nhất Việt Nam ~~
Be confident. Think wiser. Live happier.
---------
+ Follow mình nha:
+ Nếu bạn muốn rèn kỷ luật thì tham gia 100 ngày kỷ luật cùng tụi mình ở đây:

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất