Và đó có thể là những trải nghiệm đầu đời của mình với rất nhiều thứ thú vị.
Đó có thể là lần nhục nhất trong cuộc đời mình khi lần đầu  ra nước ngoài mà ko có gì trong mình, hiểu biết không, ngôn ngử không, người quen lại càn không. Ngay sau vừa bước xuống sân bay trong mình có cảm giác như mình vừa mới được sinh ra vậy. Mọi thứ đều thật lạ lẩm những con đường mới những hàng quán mới, mọi thứ như lúc mình mới chào đời. Trời ơi đó có thể là lần mình thảm nhất, vào đêm đầu ở trời tây, vì có lẻ là chưa quen với múi giờ mới mình không thể nào ngủ được, ôi cái cảm giác mệt mỏi sau một chuyến bay dài và khoảng thời gian đi xe đến khách sạn đã rút gần hết năng lượng trong ngưởi. Về tới khách sạn mình có gì? Một cơ thể mệt mỏi và một cái bụng đói cồn cào. Sau khi check in xong mình lao ra đường với một suy nghĩ duy nhất ( Tìm đồ ăn thôi!). Và với bản thân mình thì có lẻ cách tìm hiểu một nơi nào thì thức ăn chính là chiếc chìa khóa để bạn tiến đến gần hơn với nền văn hóa đó. Và đó là lúc mà cái sự thiếu hiểu biết của mình gây nên sự rắc rối. Ôi trời ơi thức ăn ở nơi đấy ko phù hợp với bản thân, vì mình đã được  nuôi lớn với một nền ẩm thực quá giàu có. Và mình cũng khó để giao tiếp với  người dân ở đấy. Và mình kết thúc đêm đó với một gói mì ăn liền trong phòng khách sạn. Tuy vậy  nhưng những rắc rối ấy vẫn chưa buôn tha mình trong suốt chuyến đi ấy. Nào bị đói rồi còn những vấn đề khác như lạc đường mất đồ và không biết là nên đi đâu làm gì. Và sau khi về lại nhà mình có được   một thứ đó là một nổi nhục trong lòng. Một ngọn Lữa đã được thắp lên.
đôi chân trải ngiệm