"Không chỉ bố mẹ cũng là lần đầu làm bố mẹ, mà con cũng là lần đầu làm trẻ con."
Xem bài viết gốc tại :
__________________________________________________
Gửi bố mẹ, gửi con, gửi chúng ta, và gửi một 2021 đầy những khó khăn đối với gia đình mình,
Năm vừa qua chúng ta cãi nhau nhiều thật đấy. À không, thực ra năm nào chúng ta cũng cãi nhau nhiều mà.
Con đã tưởng chúng ta hiểu nhau hơn ai hết vì bố mẹ đã cùng con lớn lên, cùng con trưởng thành, nhưng có vẻ như đó chỉ là những lần đôi khi con nghĩ con nhầm lẫn mà thôi, bố mẹ ạ.
2021 là một năm đầy biến động với những khó khăn, cho không chỉ với riêng Việt Nam chúng ta, mà với cả thế giới. Một cái năm mà chỉ cần buông tay nhau một chút thôi là loài người sẽ thua trắng.
Mỗi ngày đọc báo, con đều thấy vô vàn những dòng trạng thái cập nhật về cái chết và những câu chuyện đầy thương tâm. Thấy những người bố người mẹ, nghẹn ngào, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thấy những em nhỏ còn bé hơn cả con, vừa làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị. Thấy những gia đình không còn trọn vẹn cùng những cây nến được thắp sáng hơn bao giờ để tưởng niệm những người thân yêu đã mãi đi xa.
Những lúc đó, tự nhiên, con thấy may mắn vô cùng, vì mắt con vẫn đang nhìn thấy hai người, vì tay con vẫn cảm nhận được hơi ấm, vì bố mẹ con vẫn đang ở đây, ở bên cạnh con.
Con tự hỏi, vì sao chúng ta không trân trọng nhau hơn, vì sao chúng ta đã không dành nhiều thời gian cho nhau hơn mà phần lớn thời gian ở bên nhau đều để lại cho nhau những tổn thương? Vì sau bao nhiêu khó khăn và thăng trầm của đại dịch, sau bao nhiêu lần sợ hãi đánh mất nhau rồi lại thấy may mắn vẫn cạnh bên, bố mẹ và con, lại có những mâu thuẫn chẳng thể nói thành lời, và làm tổn thương nhau vì những lí do, mà so với dịch bệnh đang hoành hành ngoài kia, thực sự nhỏ bé và không đáng.
Con biết rằng, bố mẹ và con đều có những câu chuyện của riêng mình, có những góc tối mà chúng ta không muốn chia sẻ với ai. Chúng ta đều mang trong mình những kỳ vọng, những đòi hỏi về đối phương và tự cho rằng mọi thứ là lẽ đương nhiên .
Chỉ bởi vì chúng ta là người thân của nhau.
Con nghĩ có thể đó là cách người ta định nghĩa gia đình, bố mẹ ạ. Là những người ta luôn dựa dẫm và đòi hỏi mà chẳng cần tính toán thiệt hơn. Là những người ta chẳng bao giờ nhắc về nhưng lại muốn họ biết đến đầu tiên khi ta gặp chuyện gì hạnh phúc. Là những người sẵn sàng hy sinh cho ta, và ta cũng sẵn sàng hy sinh vì họ. Nhưng cuối cùng, lại là những người có thể làm tổn thương nhau tới tận nơi sâu nhất của trái tim.
Con nhận ra rằng: nhiều khi bố, mẹ và cả chính con còn đối xử tốt với người lạ hơn cả những người thân trong gia đình. Bố mẹ luôn đòi hỏi nhiều ở con, khắt khe với con, mong muốn con đi theo những con đường mà bố mẹ đã định sẵn cho cuộc đời. Bố mẹ luôn cho những đứa bé khác kẹo ngọt, nhưng lại quên mất rằng con cũng thích ăn chúng. Con luôn tự nhủ, phải chăng, bố mẹ cũng như con, cũng vòi vĩnh và cãi cùn với hai người vì luôn cho rằng hai người sẽ chẳng buông bỏ, chẳng rời xa, chẳng bao giờ để con ở lại?
Và rồi, sau những căng thẳng mệt mỏi ở bên ngoài, sau khi những “tấm mặt nạ" được gỡ bỏ, bố mẹ mang vác về nhà những gánh nặng, trút nó lên chính gia đình của mình.
Thế nhưng… Dường như, bố mẹ đã quên mất rằng con cũng có những áp lực từ thế giới ngoài kia, con cũng có những gánh nặng cần được tháo bỏ, và con cũng mong muốn được bố mẹ lắng nghe và thấu hiểu.
Cứ thế, những trận cãi vã lớn dần cùng những tổn thương, vụn vỡ và những giọt nước mắt lau mãi không thể khô dù rằng tay áo đã ướt đẫm.
Buồn nhỉ….
Người ta thường khuyên con rất nhiều, rằng con phải cảm thông cho cha mẹ mình, phải hiểu rằng ngoài kia, hai người có nhiều những gánh nặng và mệt mỏi hơn những gì mà con có thể tưởng tượng nổi, rằng “mày nên cảm thấy may mắn vì mày vẫn đang đủ đầy đi, ngoài kia đầy người bất hạnh kìa!”
Trước giờ, con không hiểu, con không nghe, và cũng không phục. Nhưng qua những năm tháng khó khăn như thế này, qua những lần mà nỗi sợ duy nhất trong con là mất đi hai người con yêu nhất là bố và mẹ, con mới thấm thía được rằng, có gia đình cạnh bên là một niềm hạnh phúc thiêng liêng như thế nào.
Dù sao thì, cuối năm rồi, con xin lỗi vì nhiều lần ngỗ ngược, giận hờn, nhiều cuộc cãi vã cũng như nhiều giọt nước mắt. Đôi khi, con cũng không biết phải làm thế nào để hàn gắn lại những tổn thương mà ta đã gây ra cho nhau. Con hiểu rằng, bố mẹ cũng vậy. Nhưng bố mẹ ơi, có lẽ đó là vì chúng ta đều là những lần đầu. Giống như bố mẹ không phải sinh ra đã là bố mẹ, thì con cũng lần đầu làm con. Cảm ơn hai người vì những điều chưa nói ra thành câu, cũng xin lỗi hai người vì con đã để những ngày qua trôi về đâu. Và cảm ơn chúng ta, vì đã luôn yêu thương nhau nhiều như thế.
Gửi đến bố mẹ của con, con hy vọng rằng 2022 sẽ là một khởi đầu mới đầy thương yêu, đầy sự thấu hiểu và cảm thông đến với gia đình mình.
Hãy cùng con nói lời tạm biệt một 2021 đã qua, bố mẹ nhé!
______________________________
Xem bài viết gốc tại :