[...]
Em ơi,
Là tại vì Phương Tây nghĩ (hay nói là hầu hết mọi người hiện nay đều nghĩ),
LÀM VIỆC và LÀM NGƯỜI
Là 2 thứ hoàn toàn khác hẳn khỏi nhau, riêng biệt với nhau. Vậy nên người ta mới tách biệt ra cho có trên đời một định nghĩa về làm việc chuyên nghiệp.
(Vì cũng có ai đặt là “Làm Người chuyên nghiệp” hay “Làm Người hiệu suất” đâu nhở)
...
Trong khi, LÀM NGƯỜI chính là LÀM VIỆC.
Làm người và Làm việc là một khối không thể tách rời.

Nhân cách em, thể hiện qua cách em làm việc.
Nhân cách em, thể hiện qua cách em chọn thể hiện mình.

Vì nội tâm bên trong quyết định cách em phản ứng ra bên ngoài, vậy nên em luyện chính em bên trong giúp em chọn lại cách phản ứng với những sự việc, công việc, con người, cách giải quyết mà em thể hiện ra bên ngoài. Từ đó thay đổi kết quả thế giới bên ngoài.

Nội tâm em phản chiếu ra thế giới bên ngoài. Đó là manh mối cho việc tự hỏi lại mình, tự phản tỉnh lại chính mình, học lại những thứ bên trong mình.

Họ, quên mất những điều bên ngoài đó là hình bóng nội tâm của mình nên Họ chạy theo việc phải học cách làm sao để Làm Việc chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp (hình thức mà ta nhìn thấy bên ngoài) khác với tối ưu hoá khả năng làm việc (nội lực về bên trong)
Nên cách họ phô diễn ra ngoài cũng đang hàm chứa nội tâm của họ bên trong như thế nào đấy.
Có thể đó lại chính là lí do vì sao nhờ nhìn cách người khác phản ứng hay hành động mà mình đoán biết (sơ bộ) được họ đang có những gì bên trong.

[...]